Tôi quen và yêu anh, thời gian không lâu nhưng đủ để bản thân cảm nhận được các cung bậc tình yêu.

Đường phố tối nay vắng quá, tôi ngồi cạnh cửa sổ quán cà phê ở trung tâm Sài Gòn, đại dịch nổ ra ảnh hưởng toàn thế giới, thành phố phồn hoa cũng trở nên yên ắng hẳn. Sài Gòn buồn đến lạ, lòng tôi cũng nặng trĩu, nhớ anh. Trước đây tôi cũng hẹn hò yêu đương nhưng chỉ dừng ở mức thích, là tôi ngộ nhận đó là tình yêu. Kể từ khi gặp anh, tôi đã biết yêu là gì.

Trớ trêu, anh còn thương nhớ người con gái xưa, người anh từng yêu trọn con tim, tôi chỉ là người thoả mãn cảm xúc nhất thời của anh thôi. Tôi biết điều đó nhưng cảm xúc bản thân cũng giống như cảm xúc của anh. Anh nhớ người con gái ấy bao nhiêu thì tôi dần yêu anh bấy nhiêu. Càng ngày tôi càng ghen tị với cô ấy. 

Tình cảm lớn dần, tôi trở nên ích kỷ hơn, muốn anh luôn nhớ và yêu mình tôi. Chỉ cần nghĩ anh đang nhớ về cô gái khác là tim tôi đau nhói. Một ngày anh không nhắn tin là tôi lại nghĩ anh đang tìm kiếm cô gái nào đó để khoả lấp cảm xúc trống trải nhất thời. Tôi chỉ nghĩ thôi chứ lời trách móc giấu trong lòng, sợ anh rời xa. Nhiều lúc tự hỏi: "Bản thân bây giờ có phải là tôi nữa không"? Tôi biết rõ vị trí của mình như thế nào trong lòng anh, nhưng bản thân chấp nhận hết. Anh từng hứa sẽ quên tất cả để ở cạnh tôi, vậy mà chỉ là lời hứa suông, tôi biết.

Hai tháng rồi, anh bận chưa tìm tôi. Anh bận một ngày, tôi đợi. Anh bận một tuần, tôi cũng đợi. Anh bận mãi, tôi vẫn đợi, đợi trong vô vọng nhưng không có cách nào ngừng đợi anh. Lý trí không điều khiển được con tim, cứ để con tim lạc lối, biết rằng cuộc tình này sẽ làm tôi đau khổ mà vẫn cứ yêu cho cạn nước mắt. Có phải tôi quá ngốc nghếch, lao vào một cuộc tình đã biết rõ sẽ không hề có một kết thúc tốt đẹp? Tôi luôn hy vọng khi nhận thấy tình cảm chân thành này, anh sẽ thay đổi vì tôi. Nhớ anh, đợi anh, nhưng tôi cũng mong ở một nơi nào đó anh đang bình an, phần nào làm tôi cảm thấy yên tâm hơn.

Nỗi nhớ anh hàng ngày dốc cạn sức lực của tôi, cuộc sống như rơi vào bế tắc. Cảm giác yêu mà không đến được với nhau, đó là nỗi buồn xót xa khó tả. Tôi đã yêu anh hết lòng để đổi lấy gì ngoài sự chờ đợi, nhớ nhung? Nhiều lúc tôi cũng tự giận bản thân nhưng không làm sao để quay về với cuộc sống như trước đây. Mong mọi người chia sẻ với tình cảnh của tôi lúc này.

Thanh

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top