Vợ tôi là con một, ba mẹ tôi không còn. Chúng tôi đến với nhau gần chục năm và ở cùng ba mẹ vợ từ ngày mới cưới.
Căn nhà của ba mẹ vợ khá nhỏ hẹp và chật chội, lại ở trong xóm tương đối phức tạp, thế nhưng gia đình ba thế hệ của chúng tôi sống rất vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc. Ba vợ tôi già yếu, lãng tai, đi đứng vẫn được nhưng hơi khó khăn. Mẹ vợ chủ yếu chăm sóc cho ông và lo việc nội trợ để chúng tôi yên tâm làm việc. Tuy nhiên, do tuổi cao, bà thỉnh thoảng cũng ngã bệnh, khi đó chúng tôi phải tự thu xếp công việc để lo cho ông bà.
Tôi và vợ chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng về điều đó, chúng tôi độc lập về kinh tế, sự nghiệp cả hai tương đối phát triển sau khi kết hôn. Tôi là người công giáo, gia đình vợ theo Phật. Trước khi cưới, gia đình nội ngoại đều nhất trí là vợ tôi không cần theo đạo nhưng con cái chúng tôi lớn lên sẽ theo đạo của tôi. Ở chung nhà vợ nhưng tôi vẫn có một bàn thờ nhỏ trong phòng riêng. Ba mẹ vợ cũng không phiền lòng về điều này, thậm chí đến ngày giỗ hoặc lễ Tết, bà luôn chuẩn bị hoa quả để lên bàn thờ nhỏ của tôi.
Do điều kiện kinh tế ngày càng tốt hơn, vợ chồng tôi quyết định mua một căn hộ theo dự án, cách nhà chúng tôi khoảng chục cây số. Căn hộ tương đối rộng rãi, điều kiện sống cũng tốt; một là cho ông bà không gian sống thoải mái, không cần phải lên xuống cầu thang mỗi ngày (do nhà nhỏ nên chúng tôi xây 2 tầng lầu để tăng không gian sinh hoạt), hai là con cái chúng tôi có môi trường vui chơi phát triển lành mạnh. Vợ chồng con cái tôi rất háo hức chờ được dọn vào nhà mới, bà cũng rất vui mừng khi biết chúng tôi có thể mua được nhà riêng. Vấn đề của chúng tôi cũng phát sinh từ đây. Gần đến ngày nhận nhà, mẹ vợ trở nên lừng khừng không muốn theo chúng tôi ở nhà mới, hỏi thì bà nói: "Ở nhà cũ quen rồi, tụi bay cứ dọn vào nhà mới ở đi". Làm sao chúng tôi yên tâm để ông bà trong căn nhà cũ được? Chúng tôi cố gắng thuyết phục và tìm hiểu, rồi cũng lờ mờ đoán già đoán non rằng vấn đề nằm ở bàn thờ.
Nếu bàn thờ vẫn để như nhà cũ, tức bàn thờ chính là của bên vợ, bàn thờ nhỏ để trong phòng riêng của vợ chồng tôi; trường hợp này với tôi không thành vấn đề. Trong thâm tâm tôi, thờ phụng nằm ở cái tâm chứ không phải hình thức là bàn thờ to hay nhỏ, để ở đâu. Có điều, để như vậy thì anh em họ hàng bên tôi sẽ có những suy nghĩ không hay về vợ và gia đình vợ. Điều này thật sự tôi không muốn, không thể vì mình mà để vợ và gia đình vợ mang tiếng, bản thân vợ tôi cũng không muốn rơi vào tình huống này.
Nếu bàn thờ của tôi để nơi trang trọng thì lại tạo cho bố mẹ vợ cảm giác "ăn nhờ ở đậu con rể", khiến ông bà tủi thân, tôi cũng không muốn điều đó xảy ra. Tôi đề xuất để hai bàn thờ ngang nhau (cái bên trái, cái bên phải), vợ gạt đi. Có lẽ do mẹ chồng đã hình dung ra được điều này nên chủ động kêu vợ chồng tôi ra riêng để chúng tôi không bị khó xử. Ông bà đã có tuổi, chúng tôi thực sự không yên tâm để ông bà ở nhà cũ, nơi hàng ngày phải leo cầu thang một cách khó nhọc và rồi khi bà vô tình ngã bệnh thì có ai bên cạnh lo cho đây? Giải pháp hiện nay của vợ chồng tôi là giữ nguyên hiện trạng, nhà mới sẽ cho thuê tới khi có giải pháp khác tốt hơn. Các bạn có cao kiến nào khác không, tôi rất mong nhân được ý kiến.
Phan
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment