Tôi là mẹ đơn thân, 36 tuổi, sống cùng con gái 14 tuổi, công việc trong cơ quan nhà nước ổn định, kinh tế đảm bảo, vậy mà vẫn cảm thấy thật buồn tẻ.
Làm mẹ đơn thân rất thoải mái, tự do, thế nhưng trong sâu thẳm lòng mình, tôi cũng muốn có một gia đình hạnh phúc, đủ đầy. Nhìn gia đình người ta trong những dịp lễ Tết tôi thấy chạnh lòng quá. Bên cạnh nỗi cô đơn là sự buồn bã khi con đã lớn, có thế giới riêng mà tôi không bao giờ bước chân vào được; con lại đang tuổi dậy thì nên ngang bướng, khó dạy bảo.
Con không muốn tôi lấy chồng, bạn tôi là nam giới đến chơi là con thể hiện thái độ thù ghét. Đôi lúc tôi cũng muốn ở vậy nuôi con, hai mẹ con thủ thỉ sống cùng nhau, vậy nhưng rủ con đi chơi hay du lịch ở đâu con cũng không chịu, tôi lủi thủi đi một mình buồn lắm. Công việc nhà, tôi nhờ gì con cũng không làm, nếu làm thì nhăn nhó khó chịu. Đôi lúc hai mẹ con mâu thuẫn gay gắt.
Dạo này công việc áp lực, căng thẳng nên tôi gần như stress nặng, càng ngày càng nghĩ đến việc bỏ đi một nơi xa và để bé ở lại với nhà ngoại (bé rất thương ông bà ngoại). Nghĩ cũng đau lòng nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho hai mẹ con. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Như
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment