Tôi 28 tuổi, chưa lập gia đình. Gia đình tôi có 5 chị em, 4 gái một trai, bố mẹ làm nông.
Trong 5 chị em thì 3 người được ăn học; tôi đi làm ở Sài Gòn, em gái học đại học và ở cùng tôi, em trai út chuẩn bị vào đại học; 2 người nghỉ học sớm đã lấy chồng. Bố tôi gia trưởng, bảo thủ và lạc hậu, chửi bới mẹ rất thô tục, xúc phạm ông bà ngoại dù chỉ là một mâu thuẫn rất nhỏ và ông bà đã mất rồi.
Từ ngày cưới, bố mẹ vào Nam sống, bố chưa một lần về quê ngoại tôi. Bố mẹ thường mâu thuẫn, mẹ tôi hiền và cam chịu. Tôi vẫn còn nhớ và ám ảnh những lúc bố đánh mẹ đến chảy máu miệng, bầm tím hết mặt mũi. Bố không cho con cái đi học cao, tôi đã đấu tranh để được đi học và những năm tháng đó luôn phải nghe những lời nhiếc móc, chửi bới nặng nề. Ngày đó tôi chỉ cầu mong nhanh đến ngày vào đại học để ra khỏi ngôi nhà đó. Giờ tôi không có nhiều tình cảm dành cho bố, thậm chí trước đây còn căm ghét bố.
Mẹ bảo vệ cho tôi đi học, cộng với những mâu thuẫn nên bố mẹ chia đất đai, chia cả con, phần ai nấy làm, ai nuôi đứa nào thi lo đứa đó đi học, có điều vẫn chung nhà và ăn chung. Nói là vậy nhưng đứa nào bố nuôi thì mẹ cũng lo cho tiền quần áo, học thêm các thứ; bố chỉ đóng mỗi học phí ở trường. Bố chưa nuôi đứa nào học đại học. Chị em tôi khá tự lập, ra khỏi nhà vào đại học hầu hết tự lo. Tôi tạm thời không bận lòng gia đình nữa và nghĩ năm nay em trai vào đại học, nhà chỉ còn bố mẹ sẽ hòa thuận hơn.
Vậy mà câu chuyện lại rẽ sang một hướng tôi không ngờ tới. Tết vừa rồi bố nhờ tôi dẫn đi mua điện thoại thông minh. Tôi nghĩ cũng đúng, đã mua cho mẹ một cái rồi giờ bố cũng cần có để giải trí và mở mang tầm nhìn. Bố bắt đầu dùng mạng xã hội. Vừa rồi, em trai tôi cài lại điện thoại cho bố thì phát hiện có tin nhắn nhớ nhung của một phụ nữ. Ba chị em tôi âm thầm vào đọc (lúc lập nick cho bố chúng tôi đã có mật khẩu). Em gái tôi chụp lại rất nhiều tin nhắn tình cảm ngọt ngào, những lời bố chẳng bao giờ nói với mẹ. Bố còn nói xấu mẹ tôi đủ thứ. Bố và người đó nhắn cho nhau đã 5 tháng rồi, nhắc cả chuyện nhạy cảm nhưng ít. Người phụ nữ đó đang có gia đình, ở tỉnh khác, họ hẹn nhau có dịp sẽ gặp. Cô đó nói cả hai ly dị để đến với nhau thì bố tôi nói sợ ảnh hưởng con cái. Tôi biết bố rất khôn, sẽ không làm mà tìm cách để người khác làm, sau này còn có cớ đổ lỗi. Gần đây, bố hay gắt gỏng với mẹ, mẹ nấu ăn không may bị cháy bố cũng khó chịu, nói nặng nói nhẹ, rồi dỗi mua nồi nấu ăn riêng. Mẹ làm hòa mà lần nào bố cũng quát ầm lên, không chịu.
Đọc được những tin nhắn đó, tôi cảm thấy ghét bố vô cùng, mấy chị em quyết định giấu mẹ và âm thầm giải quyết. Tôi không thể đưa bằng chứng rồi đem bố ra nói, cũng không thể im lặng. Không biết nên nói ra và bảo mẹ ly hôn hay dùng cách nào đó để cứu vãn cuộc hôn nhân này của bố mẹ? Mẹ rất khổ, chịu quá nhiều vất vả rồi; tôi chỉ muốn mẹ hạnh phúc, vui vẻ. Tôi làm ở thành phố, lương không bao nhiêu, chưa thể mua nhà để đón mẹ lên, hai em còn học đại học. Bản thân buồn và uất ức vô cùng, thấy thương mẹ mà không biết phải làm sao.
Dung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment