Tôi 34 tuổi, chồng hơn 2 tuổi, quen nhau 2 năm mới tiến đến hôn nhân, giờ có 2 bé gái 7 tuổi và 2 tuổi.

Tôi đang có cảm giác chán chồng và muốn ly hôn nhưng lại thấy tội con, sợ con thiếu vắng tình cảm của người cha. Cảm giác này cứ lặp đi lặp lại khiến tôi bế tắc. Chồng tôi không cờ bạc, rượu chè; thương và chiều con nhưng là người sĩ diện, dễ nản chí, hay đổ lỗi cho số phận và không có chí cầu tiến. Tôi nghĩ tính cách này có lẽ vì ba má quá bao bọc anh. Những công ty anh đi làm đều do má sắp xếp; khi có khó khăn, trắc trở trong công việc anh lại trách ngược má, nói má bắt anh làm công việc không phù hợp nên mới gặp khó khăn như vậy, hoặc là vì người này người kia (sếp, đồng nghiệp, công ty không hỗ trợ...) làm cho anh không hoàn thành công việc.

Tôi cảm nhận mình được ba má chồng quý, họ không xét nét hay bắt tôi phải chu toàn việc nhà cửa, phụ tôi trông cháu, quan tâm đến sở thích và việc ăn uống của tôi. Chồng tôi không hợp tính ba má, thường xuyên gây gổ, cãi nhau với họ. Sau những lần đó, tôi lại là người đứng giữa hòa giải và nghe ba má chồng kể tội anh. Tôi làm việc cho công ty nước ngoài, lương hơn 25 triệu một tháng, chồng làm nhân viên một công ty nhỏ, lương 7 triệu một tháng. Trước đây, mỗi tháng anh đưa tôi 3-4 triệu, sau đó mượn lại nên cũng coi như không đóng góp được gì cho gia đình, mọi chi phí trong nhà đều do tôi gánh.

Dịch Covid-19 làm lương tôi giảm một nửa, còn chồng thất nghiệp. Hai tháng đầu thất nghiệp, con nghỉ học, anh ở nhà trông con. Buổi sáng trước khi đi làm tôi chuẩn bị cơm sáng và trưa cho 3 cha con. Tôi gợi ý anh ở nhà lúc con ngủ thì giúp tôi phơi, gấp quần áo hoặc lau nhà; thế nhưng vui thì anh làm, không thì anh cứ để đó đợi tôi về làm. Khi trường mở cửa trở lại, tôi cho hai con đi học, hỏi anh có ý định làm gì không, anh bảo chưa có kế hoạch gì hết. Thêm 2 tháng nữa anh chỉ ở nhà chơi chim cá cảnh, rồi cà phê với bạn bè và đưa đón con đi học. Anh không hề có ý định kiếm việc làm phụ tôi dù tháng nào tôi cũng đưa anh bảng chi phí ghi rõ chi tiêu mỗi tháng, thiếu hụt ra sao. Anh dường như không quan tâm; hết tiền xài thì anh lại mượn tôi hoặc mượn ba má.

Rảnh rỗi vậy nhưng mọi việc nhà cửa, cơm nước, chồng không hề đụng tay đến. Có hai đứa con rồi mà anh chưa một lần nấu đồ ăn cho con, không biết loại sữa con uống hay con đã chích ngừa bao nhiêu mũi. Mỗi khi con bệnh, sốt, chỉ có tôi thức đêm chăm con, anh vẫn ngủ ngon. Khi tôi quá mệt, nhờ anh trông thì anh đồng ý nhưng lại ngủ gục; con khóc, ho, ói anh cũng để mặc, tôi lại phải dậy dỗ con. Anh cũng là người khá đào hoa, từ khi kết hôn đến giờ cũng qua lại với vài ba người nhưng chưa đến mức quá nghiêm trọng. Anh thề với ba má sẽ không lặp lại nữa; vì sĩ diện gia đình và con cái, tôi bỏ qua.

Anh không thích làm văn phòng, thích tự do nên tôi bàn với anh lấy tiền tiết kiệm mua chiếc xe hơi để chạy xe công nghệ. Anh đồng ý nhưng sau khi mua xe cứ lần lữa không muốn đăng ký chạy. Tôi hỏi tại sao không chạy xe, anh viện cớ này cớ kia. Tôi nhiều lần muốn ngồi lại nói chuyện rõ ràng với anh nhưng hết lần này đến lần khác anh né tránh, gắt gỏng, không muốn nói chuyện với tôi. Tôi và chồng có điểm chung là chuyện gì cũng chỉ nói một lần, không muốn nhắc đi nhắc lại và không thể to tiếng chửi mắng thậm tệ người đối diện được. Vì vậy sống với nhau gần 8 năm mà chúng tôi cãi nhau chỉ vài lần, hầu hết là chiến tranh lạnh.

Tôi nhìn lại xem mình có làm hay nói gì khiến anh tự ái không, thật sự tôi chưa từng nói hay chê trách anh không kiếm ra tiền. Gần đây áp lực chuyện tiền bạc, công việc khiến tôi mệt mỏi, thêm việc hàng ngày nhìn thấy anh chăm sóc cho đám chim cá cảnh còn hơn lo cho vợ con, cả tối chỉ cắm mặt vô điện thoại làm tôi ức chế. Tôi có ý định ly hôn và nuôi hai con, nhưng cứ nhìn thấy con quấn quýt với chồng là lại ngần ngại. Nếu ly hôn, tôi vẫn có thể nuôi được con vì có khoản tiết kiệm nhỏ trước khi lấy chồng, lương hiện tại cũng đủ chi phí cho 3 mẹ con. Tôi phải làm sao để thay đổi chồng, có nên ly hôn không?

Kim

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top