Tôi 27 tuổi, là cô gái từ tỉnh lẻ lên thành phố học tập và làm việc, giờ là trưởng phòng kỹ thuật, ngoại hình ưa nhìn.

Theo mọi người đánh giá, tôi vui vẻ, bạn bè đặt biệt danh cho tôi là "vựa muối trong nhóm"; có điều nét mặt của tôi nhìn vào ai cũng nói khó và nghiêm. Cuộc sống hiện tại của tôi không quá bận tâm về kinh tế, hai chị gái đã yên bề gia thất. Bên cạnh cuộc sống nhẹ nhàng ấy là sự nổi sóng trong lòng tôi về tình cảm.

Tôi từng có mối tình 5 năm từ lúc bước vào tuổi sinh viên, chúng tôi là mối tình đầu của nhau, bằng tuổi nhưng học khác ngành và khác trường. Thời gian quen nhau thời sinh viên rất đẹp, tôi luôn thụ động liên lạc, mọi tin nhắn hay cuộc gặp gỡ hẹn hò đều từ sự chủ động của anh. Nhiều lúc anh giận nhưng tôi vẫn khó cải thiện nhược điểm này. Năm cuối sinh viên, vì lo bảo vệ luận án, cả hai đều bận phải tập trung để chuẩn bị tốt nghiệp, ai rảnh thì nấu ăn và đem cho người kia. Có những ngày chúng tôi có lối sống như vợ chồng. Thế nhưng cuộc tình nào cũng không thể giữ êm đềm, vui vẻ mãi được, chúng tôi cãi nhau nhiều lần và cũng chia tay 3 lần với lý do cái tôi mỗi người cao và không hợp nhau.

Rồi còn tình cảm nên cả hai quay lại cho đến khi đi làm được một năm. Mọi đau khổ bắt đầu từ thời điểm này, anh bị áp lực và khó khăn trong công việc, lúc đó công ty cho anh thôi việc. Anh rất buồn và tới nhà tìm tôi, vì đang giận nhau những ngày trước đó và tôi chưa biết chuyện nên không ra gặp, để anh chờ nửa tiếng. Sau đêm đó, anh kể tôi nghe đã phải trải qua một buổi tối tồi tệ nhất. Tôi giận mình vì không dịu lòng để bên cạnh lắng nghe anh chia sẻ. Tôi đã làm một hành động tàn nhẫn với anh. Chúng tôi quyết định rời xa sau ngày sinh nhật anh. Một thời gian sau, nhìn lại câu chuyện lúc đó không quá to tát mà tự chúng tôi quan trọng hóa vấn đề, hai người không có tiếng nói chung, không đồng cảm và cái tôi quá lớn. Tôi nhận ra mình là người con gái ích kỷ, thất bại.

Sau sự vấp ngã đó, 3 năm qua tôi chỉ biết tập trung làm việc, không chịu quen người con trai nào dù cha mẹ và các chị có giới thiệu. Trong thời gian đó, có lúc anh chủ động hỏi thăm và gặp gỡ nhưng tần suất rất ít. Xin nói thêm, lúc này chúng tôi sống cách nhau 30 km. Linh cảm của một người con gái cho tôi biết 3 năm qua anh không quen ai, sau vấp ngã đó chỉ tập trung làm việc để đạt kết quả cao trong một công ty lớn. Lúc nghe điều đó tôi rất vui mừng cho anh, tôi luôn mong anh thành công và hạnh phúc. Nếu mọi thứ chỉ tới đây thì không có gì để tôi nổi sóng trong lòng.

Vào một ngày cuối tuần, anh muốn cùng tôi nấu ăn, tôi đồng ý. Sau bữa ăn chúng tôi ngồi nói chuyện vu vơ, vô tình tôi cầm điện thoại anh và bấm bừa mật khẩu. Thật ngạc nhiên khi mã số là ngày chúng tôi chính thức quen nhau. Anh có vẻ lúng túng. Buổi tối hôm đó chúng tôi đã không làm chủ được bản thân và gần gũi nhau. Cảm xúc tôi lúc đó rất hỗn độn và bật khóc. Qua hôm sau tôi hỏi: "Sao mấy năm qua không có gì, giờ chúng ta lại để xảy ra chuyện này"? Anh ấy im lặng. Sau đêm đó, tâm trạng tôi rối bời, có lẽ anh cũng như vậy. Anh im lặng, không nói tới tình cảm cả hai, chỉ là hỏi thăm vài câu và có những ngày chúng tôi im lặng giống như 3 năm qua.

Đến giờ chúng tôi vẫn không thể mở lời rằng có nên bắt đầu lại hay cứ giữ im lặng như chưa có gì xảy ra? Tôi tự nói lòng mình không nên liên lạc và không phản hồi bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh, phải để anh ấy tìm hạnh phúc riêng, để anh làm những điều mình muốn, sống thoải mái, quan trọng nhất là để anh hiểu bản thân muốn gì. Thế mà cứ thấy tin nhắn của anh là tôi phản hồi. Hiện tại tôi thấy anh ham việc, có thể dành cả ngày hoặc làm tới khuya mới xong.

Tôi là người phụ nữ thoáng, không cầu cạnh tình cảm ai, cũng không muốn gây áp lực tình cảm cho ai, càng không sợ ai gây áp lực chuyện con gái tới tuổi tác của mình. Nếu có người bên cạnh phù hợp với mình, tôi sẵn sàng làm bạn đời; hay tôi cũng tự lo cho mình được nếu không gặp đúng người. Trong mối quan hệ này tôi phải làm sao?

Huyền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top