Tôi được người quen gửi cho bài viết: “Có bầu 5 tháng mà bạn trai không chịu cưới”, hỏi lại thì bạn gái thừa nhận đúng là chuyện của chúng tôi.

Tôi đồng ý quan điểm: "Sống thế nào gặp người như thế". Tôi vốn không ra gì nên những người phụ nữ đi qua đời mình đều không khá hơn. Lần ly hôn đầu tiên mang lại cho tôi rất nhiều hụt hẫng và trăn trở. Thời điểm đó, vợ cả đã 35 tuổi, ba con chung của chúng tôi đứa lớn mới 5 tuổi, đứa nhỏ chưa đầy năm, cô ấy không công ăn việc làm. Thế nhưng tôi không bước qua được thành kiến vợ ngoại tình do bản thân mải mê kiếm tiền. Tôi hỏi cô ấy muốn nhận tiền trợ cấp và làm lại cuộc đời rồi về đón con, hay muốn ôm con đi với hai bàn tay trắng. Cô ấy đã cùng các con về tận quê tôi sinh sống với mong muốn hàn gắn để ba đứa nhỏ khỏi bơ vơ. Ngày đấy tôi khá nhẫn tâm, mặc cho vợ van xin, các con nheo nhóc, tôi ly hôn bằng mọi giá.

Hậu ly hôn, tôi có vẻ bề ngoài, có tiền nên phụ nữ lao vào vô số, các kiểu người, từ giàu, nghèo, độc thân cho tới đơn thân, họ lao vào bòn rút. Rồi các cô trong số đó có bầu và tôi nhanh chóng tái hôn. Vợ hai, vợ ba đều xinh đẹp, học thức và yêu thích khám phá. Trong khi cuối tuần tôi chỉ muốn cùng con cái về quê nghỉ ngơi lấy lại sức thì các cô ấy lao vào những chuyến đi xa để đầu tuần trở về với thân xác mệt mỏi. Tới ngày Tết cũng không về nhà ăn Tết mà theo bạn đi du lịch, mỗi lần cãi nhau với tôi là các cô ấy trút lên đầu con riêng của tôi. Sau một thời gian chung sống, tôi đều đuổi họ ra khỏi nhà và ly hôn.

Rồi tôi nhận ra các con đã bắt đầu biết để ý. Tôi không muốn các con ảnh hưởng từ một người bố trăng hoa, sẽ làm sai lệch nhân cách và những người phụ nữ khác tra tấn tinh thần con mình. Vì thế tôi quyết định sẽ không đưa bất cứ người phụ nữ nào về nhà chung sống nữa, tập trung kiếm tiền và nuôi các con. Hiện tại, quan hệ của tôi với các cô vợ cũ khá tốt, cùng nhau lo lắng cho các con. Cuối tuần và hè các con về với mẹ, tôi về quê để nghỉ ngơi. Ở đây, tôi quen bạn gái bây giờ, từ ngày đầu quen tôi đã thẳng thắn về hoàn cảnh, tính cách, mong muốn của mình.

Nhà của tôi ở quê rất rộng, nếu đi thêm bước nữa thì người vợ đó sẽ ở quê cùng bố mẹ và em trai tôi. Các con tôi đủ 18 tuổi sẽ về với mẹ chúng, tôi cũng sẽ già và muốn về nhà mình để nghỉ ngơi. Muốn đi được chặng đường dài với tôi, người phụ nữ đó sẽ phải học cách làm dâu, làm vợ. Tôi không quan trọng vẻ bề ngoài, học vấn bằng tư cách đạo đức. Rất nhiều các cô gái nhòm ngó gia thế nhà tôi và nhìn thím út như "chuột sa chĩnh gạo". Nhà tôi vốn dĩ đã rất đẹp nên thực sự không cần thêm vật trang trí, dâu nhà tôi không thể ngồi đấy sai người làm mà phải bắt tay vào làm, sắp xếp mọi thứ để ngôi nhà là nhà của mình chứ không phải của giúp việc. Thím út gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường, học vấn trung bình, nhưng vì hiểu xuất phát của mình nên rất chịu khó học hỏi, bù đắp thiếu sót bằng đức tính lương thiện, chu đáo. Vậy nên thành quả hôm nay thím ấy được toàn quyền quyết định mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà.

Còn quan điểm của tôi về bạn gái hiện tại: Tôi luôn cho rằng căn bệnh trầm cảm là do hệ thần kinh yếu và dễ tái phát, vì thế không muốn xáo động tâm lý của người mẹ để đứa bé được an toàn chào đời, cô ấy muốn ở đâu thì cứ ở đó, trừ về nhà của bố con tôi. Có ai rơi vào hoàn cảnh của tôi mới hiểu, các con lớn lên phát triển toàn diện về nhân cách mới là mong muốn cuối cùng của cha mẹ.

Thành

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top