Tôi 30 tuổi, lập gia đình 2 năm, đang mang thai bé đầu 8 tháng. Cuộc sống hôn nhân không như ý khiến tôi mệt mỏi, bế tắc.
Từ ngày cưới cho tới khi có bầu tôi khóc rất nhiều. Tính tôi vui vẻ, có khiếu hài hước, lạc quan trong cuộc sống, còn chồng ngược lại. Anh cộc cằn, ít tâm sự, thường xuyên nổi nóng dù không ai làm gì anh; người anh trút giận là tôi. Đi ngoài đường bị người ta lỡ chạy tạt ngang đầu xe, chơi game thua, thời tiết nóng nực, tự nhiên ngủ dậy cảm thấy khó ở... là mặt mũi anh hằm hằm, không nói năng gì; tôi hỏi không trả lời, thỉnh thoảng còn nạt nộ tôi, gọi tôi là mày.
Chúng tôi sống cùng ba mẹ, hễ bực dọc anh không ăn cơm, không làm việc nhà, ngủ phòng khác, nói năng với ba mẹ trống không, người ngoài nghe đều đánh giá là hỗn.
Trước mặt ba mẹ anh suýt đánh tôi 4 lần, hai lần có mẹ can, một lần anh kiềm được, một lần tôi phản kháng lại. Những lần giận dỗi của chồng tôi thường kéo dài, nhanh thì một ngày, lâu thì cả tuần, không rõ lý do, mà có lý do cũng không to tát. Anh không bao giờ làm hòa dù tôi chắc chắn mình không sai, anh gây sự trước. Vì không muốn ba mẹ buồn, giữ không khí gia đình, tôi thường chủ động làm lành, năn nỉ có, khóc lóc có, nói nặng nói nhẹ đủ điều.
Một tháng 30 ngày thì 20 ngày anh cau có, 5 ngày bình yên, 5 ngày hơi vui vui. Chồng chỉ quan tâm tới cảm xúc bản thân, không để ý tôi như thế nào. Nhiều lúc nhịn đến giới hạn, không chịu nổi tôi lại bật khóc, anh cũng thản nhiên như không. Tôi không muốn ly hôn vì còn yêu chồng, biết chồng cũng yêu tôi. Tôi lại là người công giáo, không được phép ly hôn, không muốn con sinh ra không có cha.
Anh cũng có nhiều ưu điểm: chăm chỉ, làm được bao nhiêu đều mang về cho vợ, có hiếu với cha mẹ, không ăn nhậu chơi bời. Khi vợ chồng hòa bình, anh rất quan tâm chăm sóc tôi, tâm sự chuyện công việc bạn bè với tôi, mua những thứ tôi thích. Thời gian tôi bầu, anh đều chở đi khám, giặt quần áo mới cho con, cũng tiết chế để ít gây gổ hơn. Tôi có thể thay đổi bản tính của chồng không, như vậy có đòi hỏi quá không? Sống chung với anh thực sự ngột ngạt, tâm trạng đi xuống, nhiều khi tôi như bị trầm cảm, chỉ khóc lóc và muốn tự tử. Tôi từng góp ý với chồng nhưng đâu lại vào đó.
Tôi không biết 5 năm hay 10 năm anh mới thay đổi theo hướng tích cực, không biết bản thân có chịu đựng được đến lúc đó không. Sống chung với nhau, tôi không thể giả lơ giả điếc, coi anh như vô hình, cũng chưa chai lì cảm xúc để mà nói cứ kệ anh. Xin cho tôi lời khuyên.
Nga
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment