Tôi 32 tuổi, bạn gái kém vài tuổi, chúng tôi yêu xa.
Bạn gái được sinh ra trong một gia đình nề nếp, tôi thấy được sự yêu thương giữa các thành viên trong gia đình em; em là con út nên rất được cưng chiều nhưng là người hiểu chuyện, đặc biệt rất lễ phép. Những lần đầu nói chuyện với tôi, em hay "dạ" khiến tôi rất ngạc nhiên. Em bảo đã quen nói chuyện như vậy với người hơn tuổi mình dù là nam hay nữ. Trong mắt tôi, em thật ngây thơ và thánh thiện; tôi yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt.
Em có ngoại hình đẹp, khuôn mặt hiền, dễ thương, học vấn ổn, ăn nói nhỏ nhẹ nên rất dễ thu hút người đối diện. Đó cũng là điều khiến tôi hơi lo sợ vì không ở gần em. Em biết cách chăm sóc bản thân và ăn mặc hợp thời trang nhưng luôn kín đáo. Tôi chưa bao giờ thấy em mặc hở hang, điều này cũng khiến bản thân an tâm phần nào. Lần đầu gặp em, tôi hơi bất ngờ vì em khá giản dị nhưng lại toát lên sức hút khó cưỡng, da em đẹp nên không cần son phấn quá nhiều, chỉ một ít son môi cũng làm tôi say đắm và thích nhìn em mãi.
Điều tôi vui nhất là trong lần đầu tỏ tình em đã đồng ý, sau này em nói cũng có tình cảm với tôi trước đó nên cho cả hai cơ hội. Chúng tôi yêu nhau bình yên, tính cách cũng khá hợp, giận dỗi cũng có nhưng chưa bao giờ giận quá một ngày. Chúng tôi luôn biết trân trọng thời gian bên nhau, em chưa bao giờ đòi hỏi tôi phải mua hay tặng quà gì, chẳng đòi hỏi phải ăn ở những nơi sang trọng mỗi khi tôi có dịp thăm em. Có những lần tôi đề nghị mua quà tặng, em đều từ chối và bảo món đó có rồi, không cần phải mua thêm cho tốn tiền. Thật sự, gặp được một người con gái hiểu chuyện và không đòi hỏi vật chất như em là điều may mắn với tôi. Tôi càng thương em nhiều hơn vì biết yêu xa em đã thiệt thòi. Đôi lúc nhìn bạn bè có đôi có cặp khiến em cũng chạnh lòng, không vì thế mà em khó chịu hay buồn phiền gì làm ảnh hưởng tình cảm của cả hai. Tôi hiểu điều đó nên thỉnh thoảng gửi quà về cho em mà không báo trước để em khỏi áy náy, đó cũng là cách tôi muốn bù đắp cho em.
Dù ở xa nhưng chúng tôi luôn tin tưởng nhau tuyệt đối, chưa bao giờ giấu nhau điều gì, mỗi ngày đều dành ít nhất một tiếng để trò chuyện thấy mặt nhau vào tối. Em luôn lo lắng, quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt, việc này khiến tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi chưa bao giờ ngần ngại trao những lời yêu thương cho nhau. Tôi tự nhận mình không ngọt ngào, bề ngoài lạnh lùng với người xung quanh nhưng với người yêu lại ấm áp, chẳng hiểu sao nữa. Đôi lúc em nói tôi như con người khác khi ở bên nhau, tôi chỉ cười và muốn thấy em vui là được.
Nhớ lại lần đầu chúng tôi thuộc về nhau sau một thời gian dài tìm hiểu, tôi thấy được những giọt nước mắt của em, em nói mình hạnh phúc mới khóc chứ không phải hối hận hay gì khác. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ không tốt về em mà hiểu được tình yêu em dành cho mình như thế nào. Tôi biết cảm giác trong em là gì, vì thế càng thương và trân trọng em nhiều hơn. Mặt khác tôi thấy mình thật may mắn khi được là người đầu tiên của em. Sau lần đó, tôi lại càng sợ mất bạn gái và biết mình phải có trách nhiệm với em. Tôi xác định sẽ cưới em sớm nhất có thể.
Chúng tôi đều là người chung thủy, tôi luôn giữ mình khỏi những cám dỗ, lúc nào trong tâm trí cũng nghĩ đến em. Hầu hết thời gian rảnh tôi đều muốn trò chuyện với em chứ không đi chơi hay làm việc gì khác. Tôi hay ghen vì em ra ngoài thường được người khác để ý. Tôi cũng không phải xấu, cao ráo và còn được nhận xét là bảnh trai nhưng lại sợ mất em vô cùng. Tôi biết tính em rất nghiêm túc và chung thủy nhưng cũng không thể ngăn nổi suy nghĩ này, chắc do yêu nhiều và muốn em chỉ là của mình thôi.
Gần đây, tôi có một mong muốn dù biết là không hay nhưng vẫn muốn làm điều đó, tôi muốn nhìn ngắm body của em mỗi khi hai đứa trò chuyện để thỏa nỗi nhớ. Tôi chưa bao giờ bỏ tiền để đi giải quyết nhu cầu, với lại thật sự chỉ muốn chuyện đó với bạn gái mình. Không biết có ai yêu xa mà giống tôi không?
Quyết
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment