Tôi 29 tuổi, trải qua một cuộc sống không dài nhưng cảm thấy thú vị.
Từ trong thâm tâm tôi cảm thấy thật may mắn dù cuộc sống lắm lúc khó khăn và đặc biệt là thất bại ê chề. Từ nhỏ, tôi ở quê quanh quẩn lũy tre làng, con trâu; lúc đó cứ nghĩ ai được học đại học là người giỏi quá sức, mình mà được học như thế thì tốt. Cuộc đời tôi may mắn hay sao mà thi đâu đậu đó dù điểm thi không cao (tôi được cộng điểm). Tôi cảm thấy cuộc đời ưu ái mình quá, vì vậy không thể từ chối được, tôi đi học đại học.
Lên đại học, tôi biết mình không tiếp thu nhanh như người khác nhưng khi tiếp cận vào một vấn đề sẽ đi từ gốc và hiểu một cách rất sâu. Sau 4 năm đại học. với sức học bình thường nhưng tôi cũng ra trường được. Tôi đi làm với một kiến thức rất chắc và đam mê ngập lối. Sau đó tôi thấy cuộc đời mình như vậy đủ rồi, cơm ngày 3 bữa, nhu cầu tiêu dùng hưởng thụ không cao, thích sống đơn giản, nhu cầu vật chất đắt tiền không có, không thích sự xa hoa và phù phiếm. Với một công việc có mức lương tốt, chàng kỹ sư như tôi hiện tại thấy quá đủ. Tôi phụ giúp ba mẹ và áp dụng quy tắc không được làm hư những người khác để họ có thể tự lập, không dựa dẫm ví dụ như cháu, anh chị em (tôi không nói ba mẹ trong này).
Tôi giờ sống rất đơn giản, không cầu kỳ và muốn giúp một tay xây dựng thứ gì đó ý nghĩa để giúp đời giúp người. Tôi đã khởi nghiệp vào đầu năm 2020 này, không may giờ thất bại rồi. Tôi cũng buồn lắm nhưng suy cho cùng vẫn sống được bình thường và luôn nung nấu xây dựng điều gì đó cho quê hương đất nước. Tôi là một người theo công nghệ và thấy mình kinh doanh thật tệ. Tôi đã làm nhỏ trước để rồi phát triển lên từ từ nhưng nó không lớn được mà thất bại luôn sau đợt dịch này. Tôi không mong cầu mình giàu có để hưởng thụ, chỉ mong có tiền để làm những điều nhân văn, sâu sắc, ý nghĩa cho cuộc đời.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment