Xin cám ơn chuyên mục Hẹn hò của VnExpress đã tạo cơ hội để tôi và anh gặp nhau.

Một tin vui là tháng 11 này chúng tôi sẽ về chung một nhà. Mặc dù hiện tại khá bận rộn nhưng tôi vẫn muốn dành chút thời gian để chia sẻ niềm vui này với mọi người.

Đôi dòng gửi đến anh:

Em và anh khá hợp nhau ở khoảng không hỏi về chuyện quá khứ. Cả hai đều trân trọng hiện tại và không hứa hẹn quá nhiều cho tương lai. Dịp này, em muốn chia sẻ về khoảng thời gian không có anh ở bên để anh có thể hiểu em hơn. Từ nhỏ, em được sự bao bọc của ba mẹ nên khá nhút nhát so với bạn đồng trang lứa. Đến năm thứ ba đại học, em có mối tình đầu tiên với người đàn ông hơn 6 tuổi. Trớ trêu thay, em đã bị "đá" chỉ bằng dòng tin nhắn vỏn vẹn vài từ vào năm thứ tư đại học. Em bị chặn liên lạc điện thoại, mạng xã hội và chợt nhận ra chẳng thể liên lạc với họ được nữa trong khi bạn bè họ em không biết, nhà cũng không.

Em chỉ thấy mình thật ngốc. Đó là thời gian khủng hoảng và em bị trầm cảm. Không thể chia sẻ với gia đình, còn nói với bạn bè thì bị mang chuyện đi rêu rao với người khác, từ đó em không còn xem ai là bạn thực sự. Cố gắng hoàn thành khóa học, sau đó em trở về với ba mẹ để bắt đầu công việc tại ngân hàng nhỏ.

Được một năm, em lại muốn bay nhảy nên xin ba mẹ trở lại Sài Gòn để làm việc. Em cũng bắt đầu cùng một vị trí tại ngân hàng mới và thật sự khó khăn hơn rất nhiều so với khi làm việc ở tỉnh. Em stress đến mất ngủ nên quyết định từ bỏ công việc này. Bao nhiêu chi phí dồn ép, em tìm đủ công việc để làm, từ bán hàng online, shipper, bán bất động sản, phát tờ rơi rồi nhiều hôm phải chạy nhiều nơi để tìm khách. Những lúc mệt nhoài, em sẽ khóc thật to, khóc đến khi ngủ thiếp đi rồi ngày mai lại bắt đầu và tiếp tục cố gắng. Hơn một năm em mới ổn định được với vị trí nhân viên văn phòng. Em lại tìm niềm vui bằng cách đi du lịch một mình, có khi chỉ đi lang thang rồi lại vào rạp xem phim ở một nơi xa lạ. Cuộc sống của em cứ trôi như vậy, không buồn cũng chẳng vui, lại có chút cô đơn nên vu vơ em tìm đến mục Hẹn hò của VnExpress. Thật may vì anh đã đến.

Vì ấn tượng với lời hứa: "Mong muốn từ giờ về sau sẽ được chăm sóc em" nên em mới quyết định gửi mail cho anh. Trước đó em đã gửi một mail khác rất dài và kết quả là không được hồi âm. Khi gửi cho anh, em hơi... lười, chỉ gõ vài chữ, không đầu không cuối rồi gửi đi. Anh lại cảm thấy "ghét", "chảnh" vì em gửi bài không có tâm. Rất may là không vì "ghét" mà bỏ lỡ nhau, chắc cũng do cái duyên anh nhỉ.

Có người bạn từng hỏi em thích gì, mơ ước gì. Giờ em trả lời được, em thích là một người mẹ, một người vợ, thích gia đình có hai ta và các con. Em không thích bạn bè, không thích tụ tập, chỉ tìm niềm vui với gia đình, sách vở hoặc phim ảnh. Tính cách, lối sống của em khá khép kín, vì trong thời gian qua em luôn tự mình làm được mọi thứ nên không hay chia sẻ, tâm sự. Trớ trêu thay, em lại gặp anh, người làm kinh doanh. Có lẽ vậy nên mình khó tránh được những lần cãi vã. May mắn là anh luôn quan tâm đến cảm xúc và yêu thương em. Những lần cãi vã đó em nhận thấy việc ai sai ai đúng sẽ không quan trọng bằng việc tự điều chỉnh bản thân và giảm bớt cái tôi.

Em cũng đang cố gắng và tập thích nghi với công việc của anh, anh cũng thông cảm vì em cần thời gian để thích ứng. Mình sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, bền vững bởi sự cảm thông, nhường nhịn nhé anh. Hoa ba trồng anh đã bê cả chậu đi mất rồi, quãng đời còn lại xin hãy chăm sóc em thật tốt nhé. Vẫn còn nợ em một lời cầu hôn, nhanh nhanh đi em đợi.

Mình cũng xin phép chào mọi người và chuẩn bị trở thành cô dâu xinh đẹp đây. Kính chúc gia đình VnExpress thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Hoa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top