Hôm nay sinh nhật tuổi 44, tôi ngồi một mình trong phòng suốt tối để ngẫm lại quãng đường đã qua, tự cổ vũ mình trước chặng đường mới.

Trong cuộc đời bạn sẽ có nhiều lúc bế tắc tưởng như không thể vượt qua nổi, rồi cuối cùng bạn vẫn làm được, tôi cũng vậy. Hơn 40 năm cuộc đời tôi là những khó khăn cùng cực, bế tắc triền miên, tưởng chừng như không thể giải quyết được nhưng rồi bằng cách nào đó tôi vẫn vượt qua. Mong rằng những gì tôi chia sẻ dưới đây sẽ truyền động lực, giúp những ai đang gặp khó khăn hãy tự tin vào bản thân và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình.

Một: 13 tuổi thất học. Mỗi buổi chiều đứng trông về rặng núi phía xa, ước mơ được trở lại với trường xưa lớp cũ, với bạn bè ngoài Hà Nội. Rồi một mình vượt dặm hơn 300 cây số, đi qua đêm giông bão tối tăm theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen để giành lại quyền định đoạt số phận. Tôi đã làm được.

Hai: 15 tuổi lại thất học. Nhìn bạn bè tung tăng trong tà áo dài ngày khai giảng, ước mơ cũng có thể một ngày hoàn thành chương trình trung học phổ thông, bước chân vào đại học. Dù tưởng chừng ước mơ ấy là không thể với một người chưa từng học cấp ba nhưng tôi đã làm được.

Ba: 22 tuổi ra trường, bôn ba chốn phồn hoa đô thị, không tiền, không nhan sắc, bố mẹ không làm to, bằng cấp không đẹp theo như nhận xét của ai đó. Vẫn một niềm tin mãnh liệt: chỉ cần cố gắng thì kiểu gì sau năm năm cũng có thể có công ăn việc làm ổn định. Tôi đã làm được.

Bốn: 25 tuổi lấy chồng. Một anh chàng thiện lương nhưng hoàn cảnh sống khác biệt tạo nên hai tính cách khác biệt. Một người như cục bột ngây ngốc hiền lành, vô tâm vô tình được nặn trên mâm son thếp vàng. Người kia gai góc sắc nhọn như mảnh vỡ sành sứ vốn được nhào nặn từ bùn đất. Chưa cưới đã nghĩ: Thôi cứ ừ đi để không bao giờ phải nói lời nuối tiếc. Nếu sau năm năm hai mảnh ghép vẫn không thể hòa hợp thì hãy mạnh dạn bước ra để đi trên con đường của chính mình. Tôi đã làm được. (Thật sợ, chưa cưới đã lên kế hoạch bỏ chồng).

Năm: 31 tuổi, một mình ôm con vừa tròn 18 tháng đi ở trọ, trong túi có sáu triệu đồng tiền lương vừa lĩnh. Đêm nhìn con nằm trên manh chiếu lạnh trải dưới sàn đất, thường xuyên ho sốt bởi điều kiện sống không đảm bảo, lại thêm khói than tổ ong từ nhà hàng xóm thổi vào, nghĩ mình nhất định phải cho con một mái nhà. Dù nhà nhỏ nhưng chỉ cần đủ che mưa nắng và không có khói than tổ ong là tôi hạnh phúc rồi. Tôi đã làm được.

Sáu: 33 tuổi mua căn nhà đầu tiên, nhỏ như mơ ước. Căn nhà có diện tích lòng 9,3 m2; cộng thêm một lối đi có chiều sâu 2,7m và chiều rộng chỉ vỏn vẹn 60 cm, nằm ngay trung tâm phố cổ Hà Nội. Căn nhà nguyên thủy không điện, không nước, ba vách liếp, duy nhất một vách tường, dưới bậc cửa là cống thoát nước của cả xóm đổ về, hôi hám bẩn thỉu, chuột to ra vào như trẩy hội.

Những tưởng căn nhà không có khả năng cải tạo bởi ba phía chung vách liếp với hai bên hàng xóm, muốn đóng một chiếc đinh cũng khốn khổ, phải phong bì xin xỏ rất căng não. Chưa kể, diện tích nhỏ như vậy thật khó để tích hợp đủ công năng: phòng khách, phòng ăn, bếp, phòng ngủ, không gian sinh hoạt chung, giặt giũ..., trong khi mong ước là căn hộ phải thật xinh đẹp, gọn gàng, ấm cúng. Cuối cùng, sau tất cả, điều tưởng như không thể đã trở thành có thể, một tổ ấm xinh xắn thành hình, trở thành câu chuyện truyền cảm cảm hứng cho rất nhiều người.

Bảy: 34 tuổi tự dưng thất nghiệp. Chiều nằm trong công viên ngửa mặt lên trời ngẫm nghĩ: Tại sao cuộc đời mình lại chịu sự định đoạt bởi người khác? Nhất định phải tìm cho được lối đi mà ta làm chủ của chính ta, phải tìm đến một nơi dân chủ, công bằng, văn minh. Năm năm sau tôi đã làm được.

Tám: 35 tuổi con trai thủ thỉ: "Con ước mơ nhà mình có một cái đệm thật lớn để con có thể nhảy nhót trên đó". Lòng người mẹ xốn xang, bốn giờ sáng trời còn giăng sương chạy đi giao báo khắp các quận huyện, bảy giờ sáng về âu yếm đánh thức "Mặt trời bé bỏng", cho con ăn uống, đưa con tới trường. Tám giờ sáng đã váy áo nuột nà, trang điểm phấn son, giày cao gót tới công sở làm việc như một phiên bản hoàn toàn khác.

Buổi chiều ngoài giờ, tranh thủ xử lý thêm công việc cho một công ty để có thêm nguồn thu nhập thứ ba. Tối sau 21 giờ, con ngủ, lại xách xe chạy đi giao báo, đến nửa đêm hết báo thì về. Cứ cắm đầu cắm cổ làm việc như thế, cộng thêm may mắn và sự hỗ trợ của người thân, bạn bè, sau năm năm kể từ ngày ôm con đi ở trọ, tôi đã biến ước mơ của con trở thành sự thực. Tôi sở hữu căn hộ rộng 60 m2 phố trung tâm, có phòng ngủ thật đẹp cùng chiếc đệm thật to để bạn ấy tha hồ nhảy nhót. Bên cạnh đó còn có thêm hai căn hộ khác cho thuê lấy thêm thu nhập trả nợ ngân hàng.

Chín: 39 tuổi, một mẹ một con bắt đầu hành trình mới tìm đến cuộc sống tự do tự tại, "ta làm chủ chính ta" ở tận phía bên kia bán cầu. Chân ướt chân ráo ở vùng đất mới, ngôn ngữ kém, thể lực kém, tài chính eo hẹp, không họ hàng thân thích, chỉ có vài người bạn nói chuyện qua mạng xã hội nhưng dám ước mơ sau năm năm sẽ có cuộc sống ổn định: có nhà, xe, công việc và vào đươc quốc tịch bên đó. Thật bất ngờ, tôi đã làm được tất cả những điều này đúng hạn, còn được trời Phật run rủi khuyến mại thêm một ông chồng ngoại quốc ngoan hiền, vạm vỡ ngoài kế hoạch.

Mười: 44 tuổi, tôi đang là chủ một doanh nghiệp vừa tròn một tuổi, có dao động từ 10 đến 12 lao động chính thức. Rất nhiều khó khăn tôi đã phải trải qua trong năm 2022, có thể nói là một năm đặc biệt khó khăn về mọi mặt, khó khăn nhất trong suốt hơn 40 năm cuộc đời đầy giông bão tôi đã đi qua. Nhưng đến hôm nay tôi vẫn ổn. Dù biết còn không ít những khó khăn trước mắt nhưng tôi tin mình sẽ lại ổn thôi. Ai đó từng nói: Điều gì không đánh gục được bạn thì chỉ có thể làm bạn trở nên mạnh mẽ hơn, tôi thấy đúng trong trường hợp của mình.

Hôm nay tôi lại không ngừng ước mơ, một ước mơ cho năm năm tiếp theo. Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi quá nhiều khó khăn để có được sự mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Như Hân

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top