Từ nhỏ, cuộc sống của tôi khá vui vẻ và sung túc nhưng sau đó tâm lý bị ảnh hưởng bởi biến cố lớn của gia đình.

Tôi là con út trong gia đình cơ bản, lớn lên ở tỉnh phía Nam, đang sinh sống tại TP HCM.

Về hôn nhân, tôi luôn buộc mình phải tu thân trước rồi mới tề gia, một phần vì tin tưởng Phật giáo, một phần cũng thấy những người xung quanh có hôn nhân không mấy suôn sẻ. Vì chưa tự tin bước vào hôn nhân mà tôi từ chối nhiều người tốt, sợ có vấn đề gì thì khổ mình, khổ người ta, khổ gia đình hai bên. Nhưng đôi khi lại mâu thuẫn vì chúng ta tu thân cả đời chứ không phải ngày một ngày hai, biết bao giờ là ổn vì cuộc sống luôn có vấn đề. Chưa kể hai người xa lạ, khác văn hóa, môi trường sống từ nhỏ, kiểu gì cũng có mâu thuẫn, hơn nữa phụ nữ lớn tuổi sẽ ảnh hưởng sinh nở. Các bạn nghĩ sao về quan niệm tu thân của tôi? Xin hỏi thêm kinh nghiệm của anh chị không có con về cuộc sống khi già.

Về công việc, tôi vừa nghỉ năm ngoái do sức khỏe không tốt, chuẩn bị tìm việc lại. Tôi đang phân vân ở lại thành phố hay về quê lập nghiệp. Nếu ở thành phố thì lương, thưởng cao, tôi đã có nhà riêng và sống đơn giản nên sẽ dư nhiều. Có điều với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, tôi không chắc mình sẽ tìm được công việc phù hợp trong khi tiền đã cạn dần. Còn nếu về quê, khả năng cao tôi phải làm cơ quan nhà nước. Tôi từng làm cơ quan nhà nước ở thành phố nhưng thấy môi trường làm việc không phù hợp, tù túng và thiếu sáng tạo. Tôi nên cố bám trụ lại thành phố hay an phận về quê. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn bình an.

Hồng Hà

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top