Mẹ và ba con là đồng nghiệp cũ, vì biết hoàn cảnh của hai cha con sau sự ra đi của mẹ ruột con nên mẹ rất thương cảm.

Đó là một buổi chiều muộn, sau khi mẹ tan ca, ngồi tại quán cà phê sân vườn khá thơ mộng, nơi có thể vừa cà phê vừa ngắm cá tung tăng bơi lội, đó là mô hình cà phê khá phổ biến để các bậc cha mẹ đưa con trẻ thư giãn cuối ngày. Mẹ đã nhìn thấy ba nắm lấy bàn tay bé xíu của con đi vào quán, ba đã hẹn trước với mẹ là sẽ cho mẹ con mình gặp nhau hôm nay. Thỉnh thoảng mẹ hỏi thăm hai cha con, đã được nhìn con qua ảnh một vài lần.

Ngoài đời, con có vẻ bé nhỏ hơn trong ảnh, mang một nét gì đó mà mẹ rất khó diễn tả. Con trong mắt mẹ lúc ấy thật dễ thương, đôi mắt buồn, có nét thông minh của ba và vẻ đáng yêu của mẹ ruột con. Ba kêu con chào mẹ, con khoanh tay lễ phép chào rồi quay qua nhìn mấy chú cá chép bơi lội mà không nói thêm câu nào. Con rất khác với một đứa trẻ bình thường, trầm tư và có chút thờ ơ với xung quanh. Đôi khi con lén nhìn mẹ rồi lại quay đi. Con mang vẻ lém lỉnh nhưng ánh mắt pha chút gì đó rất sâu lắng, ánh mắt ấy theo mẹ cả một thời gian dài sau đó con biết không?

Ba kể rằng, từ ngày mẹ ruột con ra đi, lúc ấy con mới vô lớp một, con trở nên lầm lỳ, thu mình một góc và ít giao tiếp với người khác, kể cả ba. Ba rất thương và lo cho con nhưng không thể thay thế vai trò của mẹ ruột con. Ba rất đau lòng khi nhìn con lầm lũi với cái máy tính bảng mà ít giao tiếp với người khác. Mẹ nghe rất xót xa, một ý nghĩ cứ thôi thúc trong lòng là mong gặp con, mang đến niềm vui cho con. Sau thời gian dài tìm hiểu về hoàn cảnh của hai cha con, hôm ấy là ngày mẹ gặp con, ngày khởi đầu cho bước ngoặt lớn về cuộc đời hai mẹ con mình.

Sau hôm ấy, ba kể về con nhiều hơn. Ba nói con rất ngoan, học giỏi nhưng thiếu tình thương của một người mẹ nên ít giao tiếp. Mẹ nghe mà xót xa vô cùng. Bằng sự thấu hiểu, mẹ đề nghị ba cho tiếp xúc với con nhiều hơn, rước con về nhà mẹ chơi mỗi khi có thời gian. Tình cảm mẹ con mình cứ thế lớn dần, con bắt đầu cởi mở với mẹ, kể mẹ nghe hết chuyện này đến chuyện khác, chuyện trường lớp rồi bạn bè. Song song đó, tình cảm của mẹ và ba con dần hình thành, mong rằng cả ba chúng ta là một gia đình. Mẹ đã trao đổi với ba, thống nhất khi nào con chấp nhận mẹ là mẹ của con thì hai người sẽ có một đám cưới cổ tích, chúng ta sẽ chính thức là một gia đình.

Ngày đó đã đến, sau hơn ba năm đằng đẵng vun đắp tình cảm của mẹ con mình, với bao nỗ lực của cả ba mẹ và con, đôi khi có cả nước mắt, con đã gọi tiếng mẹ. Mẹ cảm nhận được con đã thương và xem mẹ như mẹ ruột, đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà mẹ có được. Mẹ đã khóc vì vui mừng. Con còn hứa sẽ tặng mẹ chiếc váy cưới bằng tiền tiết kiệm của mình và bảo mẹ sẽ là cô dâu đẹp nhất. Mẹ vỡ òa trong niềm hạnh phúc, có hạnh phúc nào bằng tình yêu con dành cho mẹ. Mẹ không thể kể hết vô vàn khó khăn, những định kiến mà ba mẹ và con đã cùng nhau vượt qua và đi đến kết quả tốt đẹp.

Tuy nhiên, ngày vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu, ngày mẹ con ta nhận được tin sét đánh ấy mẹ đứng không vững được, chỉ muốn buông xuôi, muốn bỏ chạy. Ba con đã vì một phút nào đó mà sa ngã hoặc một thứ gì đó mẹ cũng không thể hiểu nổi. Gia đình mình đang rất hạnh phúc, bình yên nên mẹ không thể hiểu nổi, mẹ tuyệt vọng. Ba thông báo cho mẹ con mình rằng ba đã có con với người khác và phải làm tròn trách nhiệm với người ta. Mẹ không hiểu sao lúc ấy vẫn bình tĩnh nghe mà không gào khóc thảm thiết. Con cũng chẳng nói gì, bình tĩnh đến lạ thường, trong khi ấy con chỉ là đứa trẻ chưa đầy 13 tuổi. Hai mẹ con mình không ai nói nhau câu gì, đêm ấy ba đi không về.

Mấy ngày sau sự việc ấy, mẹ thấy con ngủ không ngon, hay nghe tiếng thở dài của con. Mẹ cũng trong tâm trạng rối bời nên chẳng thể an ủi con điều gì. Giờ nghĩ lại mẹ rất xót xa, thật tệ với con khi không là điểm tựa cho con như mẹ từng nói. Hai mẹ con tự gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Tuy nhiên, con biết không, vào cái đêm hôm ấy, mẹ đã nguyện cho dù bất kỳ lý do gì cũng không để con phải mất mẹ thêm một lần nữa. Mẹ sẽ đồng hành cùng con khôn lớn, cho dù có ba con hay không.

Cái đêm ấy, đêm mà con nói mơ, trong câu nói nửa tỉnh nửa mê con đã gọi mẹ, xin mẹ đừng bỏ con. Con có biết lúc ấy mẹ cảm thấy tội lỗi vô cùng, trái tim như thắt lại, đắm chìm trong tuyệt vọng của bản thân mà không quan tâm cảm xúc của con. Thật may mắn, mẹ nhận ra sớm. Mẹ thương mình một thì thương con mười. Con đã quá bất hạnh rồi, cứ ngỡ được bình yên với gia đình mới, nơi có ba có mẹ, nhưng không... Sau đêm ấy mẹ tự hứa với lòng, cho dù ba con có rời xa hai mẹ con mình, mẹ vẫn luôn bên con, sẽ vừa làm ba vừa làm mẹ của con. Con yên tâm, mẹ không sinh ra con nhưng đã coi con là con trai mẹ rồi và con xứng đáng được yêu thương.

Thời gian qua, mẹ con mình gặp vô vàn khó khăn, miệng lưỡi thế gian dù vô tình hay hữu ý cũng có thể làm chúng ta tổn thuơng, nhưng mẹ sẽ luôn bên con. Mẹ tin chúng ta đã vượt qua những khó khăn để ổn định cuộc sống như hôm nay thì khó khăn nào phía trước cũng không làm khó được mình. Chặng đường phía trước rất dài, tuổi thơ của con sẽ nhiều sóng gió nhưng mẹ sẽ đồng hành cùng con. Mong những khó khăn ấy sẽ làm con vững bước và trưởng thành hơn.

Như Ý

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top