Tôi 29 tuổi, chồng 32 tuổi, có hai bé năm tuổi và ba tuổi, sống cùng bố mẹ chồng.
Năm 2019, chồng bắt đầu tập tành chơi chứng khoán và mất 30 triệu đồng, sau lần đó anh bảo không chơi nữa, tôi chỉ nghĩ thôi coi như mất một tháng lương, cũng là bài học cho chồng. Năm 2021, vợ chồng tôi mua trả góp xe ôtô trị giá hơn 700 triệu đồng, có sẵn 220 triệu đồng, bố mẹ hai bên cho thêm 150 triệu đồng. Chúng tôi đều đi làm cách nhà 25 km nên mua và cũng là động lực để phấn đấu hơn.
Cùng thời điểm đó chồng lại xin tôi cho chơi chứng khoán nhưng chơi ở thị trường trong nước, tôi dặn đi dặn lại anh là chỉ chơi trong khả năng của mình. Sau đó anh vay bố mẹ chồng 150 triệu đồng, vay ngân hàng 300 triệu đồng. Nhiều lần tôi nói nhưng chồng gàn, bảo anh làm gì tôi cũng cản. Lúc ấy chúng tôi cũng trả xong tiền xe rồi, thấy chồng khoe là anh kiếm được, cũng mua các khóa học để học nên tôi không can thiệp nữa.
Hôm vừa rồi tôi quyết định đầu tư cho con gái lớn đi học tiếng Anh ở trung tâm, 23 triệu đồng một năm. Chồng nói cho con đi học tiếng Anh thì phải cắt giảm chi tiêu, hỏi tại sao anh mới nói thua lỗ gần 800 triệu đồng; anh lén vay sau lưng tôi thêm 500 triệu đồng, cộng với khoảng 150 triệu đồng của bố mẹ chồng. Cuộc đời tôi ghét nhất là nợ, bất cứ một điều gì tôi cũng không muốn mắc nợ ai nữa là tiền. Chồng đòi bán xe nhưng tôi không đồng ý, cố để mua xe che mưa nắng cho cả nhà, giờ bán đi người ra người vào nói. Bố mẹ chồng tôi đã vất vả nhiều rồi, giờ có tuổi nên tôi không muốn ông bà phải suy nghĩ nhiều.
Giờ lương chồng 32 triệu đồng mỗi tháng, trả nợ 22 triệu đồng, xăng xe và điện khoảng bốn đến sáu triệu đồng, dư bốn triệu đồng. Thu nhập của tôi khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng, tôi có tiết kiệm riêng khoảng 75 triệu đồng, cố gắng đến tháng chín chuyển các con về trường công thì hết năm nay sẽ trả được 150 triệu đồng cho bố mẹ chồng. Cứ nghĩ đến khoản nợ 800 triệu đồng còn lại phía trước, tôi muốn khóc cũng không khóc được. Lỗi do tôi đã không sát sao chuyện chơi chứng khoản của chồng, để anh sa đà vào đó gỡ gạc lúc nào không hay.
Chồng tôi thật sự là người tốt, luôn chăm lo cho gia đình, không chơi bời linh tinh bên ngoài, quan tâm đến gia đình bên ngoại. Khi chồng nói như sắp khóc nên tôi cũng chỉ trách vài câu rồi động viên, nợ cũng nợ rồi. Tôi biết anh cũng muốn gia đình có điều kiện hơn nhưng nếu chơi được thì ai cũng chơi. Mong đây là bài học cuối cùng của chồng tôi. Chẳng biết chia sẻ cùng ai, theo dõi trang đã lâu nên tôi lên đây xin được chia sẻ cùng mọi người.
Ngọc Ánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment