Tôi 32 tuổi, không đi làm, ở nhà tập trung chăm em bé và học ngoại ngữ.

Tôi đang học cả tiếng Trung và tiếng Anh thấy rất ổn, không bị loạn ngôn ngữ. Vì hợp với giáo viên nên tôi cũng thấy việc học khá tiến bộ. Tôi trước đây không có ngoại ngữ, chỉ làm văn phòng, là nhân viên kế hoạch, kho vật tư..., lương thấp lắm. Tôi dự định qua năm sẽ xin việc làm bên xuất nhập khẩu do gần nhà có khu công nghiệp và nhiều công ty cần vị trí này. Tôi chưa có kinh nghiệm gì, dự định sẽ học một khóa về xuất nhập khẩu online hoặc mua sách về tự học.

Tôi nghỉ ở nhà chăm bé tận ba năm. Ban đầu tôi dự định hết thai sản sẽ đi làm lại nhưng theo mong muốn của chồng là mình ở nhà chăm con. Lý do anh đưa ra là vì tôi sinh mổ, trong quá trình mổ không được thuận lợi lắm nên sức khỏe kém đi hẳn, vết mổ thường xuyên bị đau. Bé nhà tôi quá ốm, rất hay bệnh, phải nhập viện thường xuyên, chồng lại hay đi công trình xa, không có nhà. Chính vì vậy anh muốn tôi ở nhà chăm con để yên tâm làm việc, kiếm tiền.

Sau ba năm ở nhà, tôi thấy mình thụt lùi hẳn, muốn đi làm lại. Tôi rất lo lắng, không biết liệu mình có thể xin được việc mới không. So với những bạn khác, tôi đã thụt lùi mất ba năm rồi, không còn tự tin như trước nữa, kiến thức tiếp thu cũng không bằng các bạn đã đi làm trong những năm mình ở nhà. Hàng xóm với mẹ tôi (do chồng liên tục vắng nhà và để tiện cho con đi học nên tôi ở lại nhà mẹ ruột cách đây vài tháng) lúc nào qua nhà chơi cũng bảo tôi lớn đầu rồi còn học hành, không kiếm ra tiền phụ cha phụ mẹ. Tôi cảm thấy rất buồn và hoang mang cực độ. Phải làm gì đây?

Hồng Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top