Tôi từng rất yêu chồng nên luôn chịu thiệt thòi; anh đối xử với tôi tệ, thậm chí đánh và xúc phạm nhưng tôi chẳng giận lâu được.

Trước đây, mỗi lần mâu thuẫn với nhau, anh thường xin xỏ, rồi tôi quá yêu và lụy tình nên dễ dàng tha thứ, bỏ qua cho anh.

Đỉnh điểm, một lần anh sang nhà hàng xóm chơi, ăn nhậu, như thường lệ tôi đợi anh đến 22h30 mới gọi cho bạn anh, bảo anh về đi ngủ. Anh nói sẽ về ngay. Đến 23h30, tôi gọi rồi nói anh và họ không có ý thức, hàng xóm với nhau, chơi đến giờ phải về cho các bé còn ngủ để hôm sau dậy sớm đi học. Không biết bạn anh nói gì mà anh về chửi bới rồi đánh tôi. Chúng tôi cãi nhau một trận to, anh đánh tôi không thương tiếc. Tôi tự thề với mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không yêu anh nữa.

Thêm hai lần sau đó anh không mang điện thoại nên tôi gọi cho người khác nhắn anh về. Anh chửi rồi đánh tôi vì tôi dám gọi cho người khác để giục anh về. Từ đó trở đi, tôi không bao giờ gọi điện thoại cho anh hay cho bất cứ ai để bảo anh về nữa. Anh đi nhậu thâu đêm cũng không sao, tôi ở nhà coi như không. Tôi tự kìm nén cảm xúc, không dành tình cảm cho anh. Anh ngọt ngào hay tình cảm tôi cũng đáp lại nhưng theo thói quen chứ trong lòng chẳng có tí cảm xúc gì gọi là tình yêu.

Hôm chủ nhật vừa rồi anh bị tai nạn, tôi bình thản, gọi người nhà mang tiền đến cùng tôi đưa anh đi viện. Tôi dỗ dành, chăm sóc anh nhưng không có chút gì gọi là thương xót. Tôi cũng sẵn sàng nuôi anh cả đời nếu như anh không thể lao động được nữa. Tôi lo và chăm anh từng chút mộ, thức trắng đêm ngày trông nom và chăm sóc anh, chỉ là trong lòng thấy trống rỗng. Tự khắc tôi thấy mình có vẻ hạnh phúc và bình yên hơn khi không còn tình cảm với chồng nữa, không có cãi nhau, không hờn giận, anh thích làm gì thì làm. Anh nhậu say xỉn, tôi chăm nhưng không buồn, không lo. Anh bị tai nạn, bệnh, ốm, tôi chăm nhưng không hề xót xa gì cả.

Anh 37 tuổi, bị làm sao là do anh tự gây ra, tự chịu, không phải do tôi. Có lẽ câu nói: "Với người đàn ông, yêu họ ít thôi và hiểu họ nhiều vào", tôi đã làm được vậy và luôn thấy nhẹ nhõm, hạnh phúc, thanh thản. Tôi cũng không ly hôn anh vì các con, chúng muốn có một gia đình trọn vẹn, không thể sống thiếu bố hoặc mẹ. Tôi không muốn gia đình tan nát, không muốn các con buồn khổ, cứ sống như thế thôi. Tôi làm vậy có đúng không?

Quỳnh Như

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top