Tôi lớn lên ở thập niên 80, 90, chưa già nhưng cũng không còn trẻ, có những thứ đôi khi thật khó giãi bày ở đời thực.

Còn trên không gian mạng, vì không biết chính xác những người mình sắp chia sẻ cùng là ai nên mình cảm thấy thoải mái và an toàn hơn. Đọc chuyên mục này, tôi thấy một số bạn là mẹ đơn thân cũng hay đọc bài như mình. Dù không biết các bạn là ai, nhưng đôi khi tôi cảm thấy được an ủi và thầm xem như những người bạn từ xa. Những ai chưa từng là mẹ đơn thân sẽ rất khó đồng cảm. Tôi từng đắn đo nhiều trước quyết định chia tay nhưng khi níu kéo chỉ làm cuộc sống khó thở hơn, chia tay lại là một sự lựa chọn văn minh.

Tôi có tuổi thơ êm đềm, có những trưa hè miệt mài rong chơi. Không lâu sau, gia đình tôi trải qua nhiều sóng gió. Vốn là người dễ bị tổn thương về tâm lý, tôi đã vất vả lắm mới vượt qua được giai đoạn đó. Cũng vì vậy, tôi không còn thói quen chia sẻ hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ ai khác ngoài chính mình. Đôi lúc, nghĩ lại thấy cuộc đời như trêu ngươi mình. Đến giờ, tôi cũng tự nuôi dạy con và chăm lo cho gia đình, không có ai bên cạnh. Đa số các bạn chọn làm mẹ đơn thân đều rất mạnh mẽ. Các bạn như những đóa hoa xương rồng, bên ngoài gai góc, mọc lên ở nơi đầy cát và nắng, ít có ai muốn đến gần để nhìn ngắm vẻ đẹp của bông hoa. Tôi cũng vậy, nếu không đủ mạnh mẽ, có khi mình đã dễ dàng thỏa hiệp với sự lựa chọn khác rồi.

Không biết mọi người cảm nhận như thế nào nhưng tôi thấy gần như xã hội vẫn còn chút định kiến với những bà mẹ đơn thân, dè bỉu hoặc thương hại. Tôi không muốn họ đối xử với mình bằng một trong hai cách đó. Tôi có cuộc sống tự do, có con cái và gia đình để yêu thương. Tôi khá lãng mạn, như một nghệ sĩ, nên khi ra đời vẫn ngây thơ sống với lý tưởng mang theo từ những quyển sách. Chính vì vậy, tôi đã sai lầm khi có những lựa chọn kém thực tế ở tuổi đôi mươi. Bây giờ, khi qua ngưỡng 30, tôi lại nhìn nhận vấn đề rất khác.

Tôi đắn đo nhiều giữa lựa chọn dành hết tình thương cho con hay tìm hạnh phúc cho mình. Có những lúc tôi làm đẹp cho bản thân nhưng lại càng thấy cô đơn, không thể chịu nổi. Dù tôi cũng có người theo đuổi nhưng đâu dễ dàng tìm được người phù hợp. Dĩ nhiên, khi đã đổ vỡ, người phụ nữ biết mình nên yêu cầu gì ở người đàn ông. Những yêu cầu như có văn hóa, nhân hậu, ổn định kinh tế, biết yêu thương người phụ nữ của mình, biết mang đến những giây phút thăng hoa... Thật ra chẳng có gì quá đáng, nhưng những người xung quanh luôn bảo đã là mẹ đơn thân mà lại quá tham lam.

Môi trường làm việc của tôi hầu như chỉ tiếp xúc với phụ nữ, tôi có thể làm tốt công việc nội trợ cho gia đình nhưng không đam mê đến mức có thể nói chuyện cả ngày về chủ đề này. Tôi cũng không thích xem phim truyền hình, không thích tám chuyện thiên hạ. Tôi chỉ quan tâm nhiều đến thời sự, kinh tế, văn hóa; thời gian còn lại làm bạn và chơi thể thao với con. Do không có nhiều điểm tương đồng với các chị em đồng nghiệp nên tôi chỉ giữ mối quan hệ có chừng mực, hết giờ làm là xong. Nhiều khi tôi thấy cô đơn vì thiếu người đồng hành, càng chạnh lòng hơn khi nghĩ đến một ngày con sẽ lớn và không còn gần gũi với mẹ nữa.

Tôi hiểu những câu nói đại loại như trông vẫn xinh xắn, trẻ hơn tuổi... có chăng chỉ là nói cho qua; thực tế thời gian khá tàn nhẫn với phụ nữ chúng mình. Tôi rất tiếc khi thấy thời gian trôi qua mà không thể làm gì để níu kéo. Đâu đó, ở ngoài kia, chắc hẳn cũng có những bạn như tôi, vẫn tìm nhưng chưa gặp được mảnh ghép phù hợp, trong khi thời gian lại không chờ chúng ta.

Hồng Ngọc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top