Tôi 22 tuổi, là sinh viên. Tôi và bạn trai quen nhau khi chúng tôi ôn thi đại học, giờ chúng tôi đang học hết năm ba, dự định ra trường có công việc làm rồi 24 tuổi sẽ cưới nhưng tôi thấy hạnh phúc của mình đang bên bờ đổ vỡ. Mâu thuẫn bắt đầu từ mẹ anh. Gia đình bên tôi thương anh như con ruột, ngoài giờ học và làm thêm anh ở dưới nhà tôi, cha mẹ tôi rất vui vẻ, quan tâm, đôi lúc cha nói chờ anh về rồi ăn cơm chung không thì phải phần đồ ăn cho anh.
Gia đình bên anh lại không lo lắng cho con lắm, mỗi tuần cho anh 200 nghìn đồng. Ngoài giờ học tôi làm thêm trên máy tính cũng được khoảng 5 triệu. Tôi về nhà anh chơi, thấy nhà khó khăn nên đưa mẹ anh mượn 2 triệu. Khoảng nửa tháng sau mẹ anh điện cho tôi mượn thêm 3 triệu nữa, nói vài hôm sẽ gửi lại. Giờ khoảng một năm rồi tôi cần tiền, hỏi mượn lại mẹ anh ta nói một câu “Ừ” rồi tắt máy. Tiền tôi làm cực khổ mới có được, thương gia đình anh nên cho mẹ anh mượn tạm. Còn nhiều chuyện khác làm tôi buồn gia đình nhà anh nữa.
Năm đầu đại học tôi phải lo cho anh từ đồ mặc đến cuộc sống hàng ngày. Tôi ấm ức vì sao nhà tôi lo cho anh hết lòng như vậy mà mẹ anh lại không nghĩ cho tôi. Mỗi lần anh nói ra trường cưới nhau mẹ anh chỉ bảo chưa có tiền cưới. Mẹ anh rất tiết kiệm, không dám mua gì cho con trai mình. Mua đồ mặc cho anh mà mẹ anh bảo tôi tính toán đủ mua thôi, không được dư. Chúng tôi về chơi mẹ anh lúc nào cũng than không có tiền để tôi lo hết cho anh. Tuy cuộc sống như vậy nhưng anh rất lo học, có tinh thần học hỏi, lo cho tương lai. Tôi và anh xảy ra xung đột từ mẹ anh, chẳng hiểu mẹ anh nói gì mà anh lại nghĩ tôi coi trọng tiền hơn anh. Dạo này tôi chỉ muốn học xong ra trường đi làm rồi quên anh. Nhiều lần tôi đòi chia tay, anh níu kéo nên lại chưa thể bỏ được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Lan
Post a Comment