Chuyện tình của tôi và em phải kết thúc trong sự đau khổ của cả hai vì không ai muốn xa nhau, nhưng vì gia đình tôi đã chọn rời xa em. Tôi và em yêu nhau rất nhiều, từng nghĩ không gì có thể chia cách hai đứa, nhưng giờ đây chính tôi là người buông tay em. Lý do vì tôi muốn em sớm quên tôi và có tình yêu mới, tuổi em cũng không còn nhỏ để có thể yêu nhiều lần nữa. Tôi buông tay em khi còn rất yêu em và biết em cũng vậy.

Tôi đã nghĩ tới việc chọn em và tất nhiên phải từ bỏ gia đình, không chịu được khi cha mẹ già phải suy nghĩ, lo lắng, buồn phiền vì mình. Nếu tôi và em bỏ đi thì tôi có được yên lòng không. Vậy là tôi đã chọn chữ hiếu. Em buông tay tôi không một lời trách móc nhưng nhìn em ra đi tôi như chết tâm hồn. Tôi muốn những bậc làm cha làm mẹ khác đừng như cha mẹ tôi, đừng vì sĩ diện của mình mà bắt con cái phải làm theo, hãy bỏ những lối suy nghĩ phong kiến và hãy đặt mình vào trường hợp của người khác mà suy nghĩ và cảm thông cho những số phận đáng thương. Đừng chia rẽ những cặp đôi yêu nhau chân thành như trường hợp của tôi.

Thành

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top