Vợ chồng tôi đều ngoài 30 tuổi, ở riêng và có 2 con đủ nếp đủ tẻ, bé đầu gần 3 tuổi, bé sau sắp tròn một tuổi.
Sau khi cưới, tôi nghỉ làm ở nhà chạy chữa thuốc thang để có bầu. Tôi vừa cai sữa một tháng nay vì ít sữa, không có dự định sinh thêm, lý do là sinh bé thứ hai xong sức khỏe giám sút, rồi tinh thần không ổn định. Sau sinh bé đầu, vợ chồng tự chăm con do mẹ chồng và mẹ đẻ đều bận đi làm, chồng đề nghị tôi ở nhà vừa chăm con vừa lo việc công ty riêng của anh. Tôi đồng ý vì nghĩ sẽ giúp chồng thời gian đầu khó khăn, khi công ty chưa có đủ khả năng thuê nhân viên, sau này khi bé cứng cáp tôi sẽ đi làm lại.
Tôi ở nhà vừa tự chăm con vừa làm việc nhà, việc công ty nữa, không còn thời gian cho mình. Những bữa ăn qua loa hay ăn vội, ăn tranh thủ là chuyện bình thường với tôi ở thời điểm ấy. Có hôm con ốm, chồng đi tỉnh xa không về kịp, mình tôi chăm con cả đêm, chồng gọi điện nhờ mẹ chồng lên chăm đỡ cho tôi. Hôm sau bà lên thì bé đã đỡ hơn, không còn sốt nữa. Mẹ chồng rất nhiệt tình, chỉ cần con cháu có lời nhờ là bà sẽ lên giúp. Khi bé thứ nhất được 14 tháng tuổi, vợ chồng tôi cho con đi nhà trẻ. Chồng bàn với tôi sinh tiếp bé thứ hai để nuôi một thể. Tôi đã suy nghĩ kỹ và đồng ý.
Sau sinh bé thứ hai, mẹ chồng lên ở cùng chúng tôi để tiện trông cháu. Tôi sinh thường cả hai bé nhưng do cơ địa gầy yếu nên sau sinh lâu hồi phục sức khỏe. Sau sinh, tôi gần như phải tập đi lại, hông thi thoảng vẫn buốt, hay ê ẩm khi vận động mạnh. Tôi hay mất ngủ, có đêm chỉ ngủ được 2 tiếng, nếu đang ngủ mà bị khua dậy thì gần như không thể ngủ được nữa. Bé thứ hai được gần 6 tháng tôi gặp vấn đề tâm lý nặng hơn, nghĩ mình có thể bị căng thẳng quá mức. Tôi rất buồn, tự nhủ phải cố gắng vượt qua vì tính hay nghĩ nhiều rồi suy diễn linh tinh. Tôi tự ý thức được tình trạng của mình nên đã cố gắng kiềm chế bản thân để không nổi nóng bộc phát, nhưng tình hình có vẻ ngày càng tệ hơn.
Tôi mất kiểm soát và nói không tốt với mẹ chồng (chỉ to tiếng, không nói láo). Chồng nghĩ tôi nói điêu, vu oan cho bà rồi tát tôi, bảo tôi láo, mất dạy. Anh còn xông tới bóp cổ tôi, xưng hô "mày, tao". Sau lần đó, tôi không còn tin tưởng vào ai trong gia đình nữa, hoàn toàn mất kiểm soát hành vi của mình, nhiều lúc đã hét lên hay đập phá đồ đạc để giải tỏa. Sau khi tình hình dịu xuống, tôi suy nghĩ và tìm cho mình lối thoát là đi làm lại. Tôi nói với chồng mong muốn của mình nhưng anh gạt phăng đi, bảo với nhân viên là tôi "sắp hỏng rồi đấy".
Xin nói thêm, trước đó tôi đã đề cập với anh chuyện đi làm lại vài lần mà anh không muốn. Anh còn nói chuyện với bố mẹ ruột tôi để tác động tâm lý với tôi, khuyên không đi làm nữa. Tôi thương con còn nhỏ nên cứ lần nữa mãi, thành ra mất tự chủ, mất cả quyền tự quyết. Tôi ngày càng u uất, từ chối quan hệ nhiều lần do mệt mỏi, không còn hứng thú, không có nhu cầu sẻ chia yêu thương. Chồng khi bị từ chối thì sinh ra cáu giận, nhiều lần ép buộc. Tôi chủ động uống thuốc tránh thai khẩn cấp và mua cả bao cao su cho anh nhưng anh ít khi dùng.
Cách đây ít hôm tôi phát hiện mình cấn bầu lần ba, đã thông báo với chồng. Tôi hoang mang và sốc, không biết nên xử lý cái thai như thế nào. Sức khỏe tôi không tốt, tinh thần cũng thế, tài chính không dư dả gì, chỉ đủ chi tiêu trong khả năng cho phép, bản thân không đi làm. Mọi điều kiện cho việc sinh nở gần như không khả thi, buộc phải có suy nghĩ bỏ con. Chồng không đồng ý. Tôi suy nghĩ nhiều thành ra tâm trạng u uất, cáu bẳn. Trong lúc không kiềm chế, tôi nói bậy với anh, anh bực nên xưng hô "mày, tao" và tát tôi. Anh nói cho tôi ăn mặc để tôi nói láo, ăn nói hỗn hào. Tối hôm đó, tôi nhắn tin nói cho anh biết tình trạng sức khỏe và tâm lý hiện tại của mình, nhắc lại mong muốn bỏ thai. Anh đọc nhưng không trả lời, để mặc tôi với suy nghĩ đó và sự trống rỗng, hoang mang chưa từng có.
Mọi người đừng nghĩ tôi ác, ích kỷ khi muốn bỏ thai. Tôi không phải người tàn nhẫn đến vậy, chỉ nghĩ tâm lý mình bất ổn như này, rồi sau khi sinh con ra có đủ sức chăm con hay không? Liệu tôi có làm tổn hại hay bỏ mặc con không? Nếu không may bị như vậy, em bé sẽ quá thiệt thòi. Tôi đã nói với chồng hết những suy nghĩ trên nhưng đổi lại vẫn chỉ là sự im lặng, coi như không có gì. Sau tất cả, tôi chỉ muốn ly hôn để giải thoát.
Tôi không còn ai có thể chia sẻ cùng những nỗi buồn, rối bời trong lòng, cực chẳng đã phải viết đôi dòng, mong nhận được những lời chia sẻ chân thành từ các độc giả. Xin chân thành cảm ơn.
Hường
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment