Hôm nay trên mạng, tớ đọc được câu hỏi "nick Yahoo đầu tiên của bạn là gì"? Câu hỏi làm tớ nhớ đến cậu, "thantinhyeu68", người bạn trên Yahoo đầu tiên và thân thiết nhất.
15 năm rồi, kể từ ngày tớ biết đến cậu, cuộc sống giờ đã thay đổi biết bao nhưng chưa khi nào quên cậu, dù chúng ta chưa một lần gặp mặt.
Ngày ấy tớ mới học lớp 10, còn cậu học lớp 12, tớ vẫn nhớ những ngày chắt chiu từng đồng tiền để được ra quán nét gặp cậu. 4h chiều chủ nhật, cái mốc thời gian ấy cậu còn nhớ không? Với tớ, cả cái cảm giác vui vui khó tả khi nick cậu bật sáng tớ vẫn còn nhớ lắm, lúc ấy chỉ mong sao được nói chuyện mãi với cậu nhưng không dám nói điều ấy. Rồi khi cậu đỗ, chúng ta chuyển sang gửi thư tay nhiều hơn, hình như lúc nào tớ cũng có thể viết, viết mọi suy nghĩ trong lòng để gửi cho cậu. Lúc đó tớ đã nghĩ sau này nếu được học đại học thì chắc chắn chúng ta sẽ có dịp gặp nhau.
Rồi điều đó không thành khi tớ đỗ một trường cách xa cậu, khoảng cách địa lý Hà Nội - Thái Nguyên làm cho chúng ta không có cơ hội gặp mặt, cậu cũng không có ý định gặp tớ, tớ vẫn viết thư thường xuyên cho cậu. Tớ vẫn nhận được quà của cậu mỗi dịp đặc biệt, còn tớ không bao giờ dám hỏi cậu có muốn gặp không?
Thời gian trôi đi, cậu ít liên lạc, nick Yahoo cũng không sáng nhiều nữa. Năm thứ 3 đại học, tớ có người yêu, sau đó không còn viết thư cho cậu nữa. Vậy là từ đấy chúng ta mất liên lạc. Tớ vốn là đứa trọng quá khứ và tình cảm nên tìm cậu trên internet, muốn biết xem người bạn trước kia giờ ra sao, cuộc sống có tốt không? Hôm nay, sau 17 năm không liên lạc, đúng ngày sinh nhật tròn 34 tuổi của cậu, tớ thấy trang cá nhân của cậu. Ông trời thật không phụ công những con người trọng tình cảm, tớ vui biết bao khi cậu vẫn còn nhớ những kỷ niệm trước đây, những điều đã bỏ quên 17 năm trời.
Có một điều tớ không bao giờ có thể ngờ đến. Khi tớ hỏi về gia đình, về công việc, lời chia sẻ chân tình của cậu làm tớ thực sự cảm thấy đau nhói. Trong khi cuộc sống của tớ tương đối ổn định, có gia đình hạnh phúc và 2 bé trai ngoan ngoãn cùng công việc nhà nước ổn định, cậu nói rằng cậu là gay. Khi viết đến những dòng chữ này, tớ thực sự khó diễn tả thành lời. Trong suy nghĩ, tớ không bao giờ có thái độ kỳ thị hay xa lánh những người như vậy, nhưng thực sự cảm thấy như mất mát điều gì ấy.
Đến giờ này tớ cũng chẳng biết mình có thể làm gì để tốt hơn cho cậu, những gì đau khổ và mệt mỏi chắc cậu cũng chịu đủ rồi. Tớ chỉ biết viết những dòng chữ này lên đây, mong sao cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tớ chưa hình dung được để có hạnh phúc trọn vẹn cho cậu thì như thế nào mới là đủ, là đúng, bởi xã hội này chưa hoàn toàn chấp nhận những người như cậu, phải không?
Ngân
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment