Cách đây 10 năm tôi sang Thái Lan du học. Trong thời gian này, do gia đình không có điều kiện nên tôi đã đến sống cùng một người bà con xa; bác là chị họ của bố, sang định cư ở Thái rất nhiều năm trước và có cuộc sống sung túc. Tôi ở nhà bác một năm không mất tiền ăn ở nhưng giúp bác việc nhà trong những lúc không đi học. Thời gian ở đây, bác rất khó tính và thường tìm cách mắng mỏ tôi. Tôi bị stress nhưng không chuyển đi vì không có điều kiện. Sau một năm, tôi gặp được anh, là chồng tôi bây giờ, là người Thái.

Sau khi đám cưới, vợ chồng tôi mua nhà riêng và tôi nhập quốc tịch bên Thái, rồi tìm được việc làm. Sau khi chuyển đi, tôi thỉnh thoảng vẫn đến thăm bác nhưng bác hay gây sự, cãi cọ, vì thế tôi ít qua lại. Những chuyện bác hay gây sự với tôi thường là chuyện từ ngày xưa. Bác nói ngày xưa ông bà nội tôi không thương bác; hoặc những chuyện rất nhỏ nhưng bác luôn nhắc đi nhắc lại. Vài năm sau, vợ chồng tôi có con nên không có nhiều thời gian đến thăm bác. Mỗi lần tôi gọi điện hỏi thăm thì bác lại nói tôi là đồ vô ơn, không có bác giúp đỡ thì làm sao tôi được có như ngày hôm nay. Tôi thường chào hỏi nhanh chóng cho qua chuyện rồi cúp máy.

Tuần trước tôi nghe tin bác bị ngã nên đến thăm. Đến bệnh viện, vừa thấy mặt tôi bác đã chửi: "Mày thấy tao sắp chết mới đến thăm à? Không có tao thì mày có ngày hôm nay không, đồ vô ơn bạc nghĩa". Tôi ra về mà trong lòng ngổn ngang. Tôi thực sự không muốn gặp bác nữa nhưng lại sợ gia đình nói là hư, vô ơn. Tôi biết trả ơn bác bằng cách nào đây?

Hằng

Post a Comment

 
Top