Đi giữa dòng đời bộn bề đông đúc sao trong lòng tôi cảm thấy trống trải vô cùng. Anh là chồng tôi đã được 7 năm, có với nhau 2 đứa con một trai một gái, vậy mà anh đã phản bội tôi. Tôi lấy anh, gia đình anh rất thương yêu và quý trọng tôi như con đẻ, trong nhà có chuyện gì xảy ra nhà anh luôn bênh vực tôi và mắng chửi anh. Anh là người rất hay ghen, không cho tôi mặc đẹp đi làm, không cho tôi trang điểm, cũng chẳng được gặp gỡ bạn bè nhiều. Đồng nghiệp nam gọi điện anh cũng ghen, mà tôi nào có xinh đẹp gì cho lắm.

Lần thứ nhất tôi phát hiện anh phản bội do một lần say rượu anh tự thú là anh lỡ có con với người khác. Người ấy có bầu được ba tháng, tôi như chết nửa cuộc đời nhưng cũng có cuộc nói chuyện qua điện thoại với người phụ nữ đó, chị ta đã rời xa chồng tôi. Lần đó gia đình anh biết đã mắng chửi anh rất nhiều, bố anh là thương binh, lại bị bệnh tim và cao huyết áp nên ông đã sốc và phải nhập viện. Ơn trời, một tuần bố anh đã xuất viện. Kể từ đó gia đình có chuyện gì tôi cũng không dám kể với bố mẹ chồng nữa. Tôi thương anh ở rể nên lại càng không muốn gia đình nhà ngoại biết, như thế anh rất khó sống.

Lần anh ngoại tình thứ hai cách đó gần một năm. Anh lăng nhăng với một người em của tôi. Khi biết tôi đau vô cùng, chuyện này gia đình nhà ngoại biết. Tôi như người điên, xấu hổ vô cùng. Lần ba anh ngoại tình là vào ngày sinh nhật con trai tôi. Tôi tranh thủ đi mua đồ tổ chức sinh nhật cho con, chạy xe trên dòng đời hối hả bắt gặp anh chở một người phụ nữ, là hàng xóm của tôi. Anh cũng nhận ra tôi đang nhìn anh (chị ta chồng mất, sống một mình một nhà, không được nhanh nhẹn và cũng không bình thường như bao người). Tôi sốc, tụt huyết áp, loạng choạng giữa đường, dừng lại chỗ mua đồ mà không biết đi mua thứ gì nữa.

Tôi đau lắm mà không biết phải làm gì, thật ra anh là người như thế nào? Được cái anh rất yêu con nên không muốn ly dị. Anh là người chu toàn, về nhà là làm việc nhà giúp vợ con, chiều vợ. Có lần anh nói với tôi trong nước mắt rằng thương tôi lắm vì tôi đã lấy phải người chồng tồi tệ như anh. Tôi âm thầm sống, ôm trọn nỗi đau trong lòng mà không dám kể với bất kỳ ai. Tôi phải làm sao đây, nếu như ly dị thì bố anh biết tin sẽ như thế nào? Nếu tôi không ly dị thì sẽ sống ra sao? Với tính lăng nhăng đó của chồng mình, tôi thấy cuộc đời ngang trái, chua chát quá.

Hằng

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top