Chúng tôi đã có một mối tình 6 năm với bao nhiêu kỷ niệm, vui buồn đều có nhưng cả 2 cùng nhau trải qua tất cả để được ở bên nhau cho đến ngày hôm nay. Tình yêu của chúng tôi chớm nở từ thời học trò, trải qua những năm tháng trên giảng đường đại học để rồi giờ đây, khi 2 đứa dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới thì tôi biết được chuyện có nằm mơ cũng không ngờ được. Anh và tôi bằng tuổi nhau, anh không phải là mẫu người lãng mạn, thậm chí khô khan nhưng sống thực tế. Anh có thể mua cho tôi món quà hay thứ gì anh bắt gặp khi đi đâu đó mà thấy hay ho dù nó chẳng phải dịp gì, bù lại có khi vào những ngày lễ anh lại quên hoặc chẳng mấy bận tâm.
Khi mới yêu anh tôi cũng thấy khó chịu và phần nào tủi thân, nhưng dần dần tôi quen với điều đó và thấy nó thật bình thường. Hết cấp 3 tôi lên Hà Nội học đại học, anh thi trượt, không quyết định ôn thi lại mà đi học nghề. Khi mới biết chuyện 2 đứa, gia đình tôi có phần không thuận ý, rồi lâu dần cũng xuôi xuôi khi thấy 2 đứa gắn bó với nhau suốt một thời gian dài như vậy. Cả nhà anh và tôi đều đã biết chuyện, gia đình anh rất quý tôi, chỉ còn thiếu nước người lớn nói chuyện nữa là xong.
Mới đây, mọi niềm mong chờ của tôi về một đám cưới hạnh phúc đã bị anh đạp đổ. Khi tình yêu của chúng tôi đang ở năm thứ 3, anh có quen và yêu cô bé học lớp 12, hai người qua lại với nhau khoảng mấy tháng, anh còn thường xuyên đưa đón cô bé đó đi học, có rất nhiều người biết chuyện mà tôi không hề hay biết gì. Một phần vì tôi ở xa, phần vì tôi luôn tin tưởng anh, chưa bao giờ có suy nghĩ anh sẽ lừa dối tôi. Thời gian đó, mọi cư xử của anh với tôi rất bình thường. Gần đây tôi mới nghe được chuyện này, khi sự lừa dối của anh đã xảy ra cách đây hơn 2 năm. Tôi thật sự rất sốc. Vì quá tin tưởng anh nên tôi càng tự làm đau chính mình. Niềm tin trong tôi dành cho anh đổ vỡ. Anh thừa nhận tất cả, nói có thích nhưng chưa hề yêu, chưa làm gì quá đáng. Anh biết sai nên đã tự dừng lại để sửa sai. Anh nói đó là lần duy nhất anh có lỗi với tôi và xin tôi tha thứ, không muốn mất tôi.
Tôi nhớ lại vào thời gian đó, có lần đọc được tin nhắn tình cảm ở máy anh, anh bảo bạn mượn máy nhắn tin cho người yêu ấy mà. Vì quá tin tưởng anh nên tôi không mảy may nghi ngờ gì, giờ nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc. Anh bảo khi đó không dám thừa nhận vì sợ tôi bỏ, sợ tôi không tha thứ. Anh biết sai nên đã tự mình dừng lại. Tôi khóc lóc, trách móc anh sao nỡ đối xử như vậy. Nếu mọi chuyện đang ở hiện tại có lẽ đã dễ dàng cho tôi hơn, giờ đã qua rồi, tôi bới lại không được mà bỏ qua cũng chẳng xong. Tôi chặn điện thoại, cắt liên lạc với anh gần 2 tuần. Anh xuống tìm nhưng tôi tránh không gặp. Rồi tất cả vỡ òa khi anh dùng số lạ gọi cho tôi. Nghe thấy giọng anh tôi toan tắt máy thì anh xin tôi để nói chuyện. Anh khóc, yêu anh bao lâu nay tôi từng thấy anh đỏ mắt nhưng chưa bao giờ thấy anh khóc thành tiếng như vậy. Tôi xót.
Mọi sự cương quyết của tôi bị đánh gục ngay giây phút đó. Tôi quyết định gặp anh để nói chuyện cho rõ ràng. Cái gì đến cũng đến, tôi biết gặp anh mình sẽ mềm lòng nên đã cố tránh nhưng vì còn yêu nên lại đồng ý gặp. Tôi tha thứ và cho anh cơ hội nhưng đó sẽ là lần duy nhất trong đời. Mọi thứ không dễ dàng như tôi nghĩ, dù đã đồng ý tha thứ nhưng tôi không sao quên được chuyện anh từng lừa dối mình. Tôi không còn tin tưởng anh như trước, chuyện anh với cô bé kia như ám ảnh, nhất là khi cô bé kia lại là người tôi biết. Tôi phải làm sao bây giờ? Có nên tiếp tục mối tình này không? Liệu anh có lừa dối tôi lần nữa? Tôi rất lo sợ về điều đó. Giờ đang đứng trước quyết định cưới xin vì 2 gia đình đều đang giục, tôi phải làm sao đây? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Dung
Post a Comment