Tôi, một người con gái không hề có nhan sắc, thậm chí còn có thể gọi là xấu. Tôi luôn thấy tự ti về điều đó, tất cả các chi tiết trên mặt tôi không hài hòa và có phần thô kệch. Tôi không biết mình có cái mà người ta gọi là “duyên ngầm” không nhưng vẫn có nhiều mối tình qua tay, nhiều người theo đuổi, trong đó có anh. Anh hơn tôi 5 tuổi, lúc quen anh tôi chưa hề nghĩ tới chuyện lấy chồng bởi vẫn còn ham chơi lắm, thích tự do hơn là bó buộc, hơn nữa tôi cũng sợ phải vào khuôn khổ. Không biết ông trời sắp đặt thế nào mà tôi quen cùng ngày hai người, cùng họ cùng tên, cùng quê và chỉ khác tuổi. Ban đầu tôi giữ khoảng cách với cả hai vì thật tâm chưa muốn ràng buộc với bất kỳ ai.

Do gia đình thúc ép chuyện chồng con, sợ con gái út quá lứa lỡ thì, tôi quyết định tìm hiểu người kia chứ không phải anh. Hồi đó khi biết anh có ý tán tỉnh sao mà tôi ghét đến cực độ, tôi không nói, không nhìn, thậm chí còn có thái độ khinh khỉnh dù biết anh rất chân thành. Lúc đầu tôi đã nghĩ sẽ đồng ý người ta vì công việc và vẻ bề ngoài, họ hơn anh do công việc nhàn nhã, chỉ ngồi bàn giấy, trong khi anh lại là dân kỹ thuật (kỹ sư). Tôi gần như quyết định cuộc đời ngay lúc ấy nhưng khi biết anh biên chế nhà nước, còn người ta làm hợp đồng, tôi lại thay đổi. Ở quê tôi người ta coi trọng người làm nhà nước lắm, tôi cũng muốn chọn anh để cha mẹ vui lòng mà không phải là vì tình yêu.

Nghĩ sao làm vậy, tôi đồng ý lấy anh, biết anh vui lắm. Cưới nhau về một thời gian tôi tình cờ đọc được trang nhật ký mà anh để dạng file ẩn. Anh nói yêu tôi rất nhiều, nhiều hơn chính bản thân anh, rằng tôi là người đặc biệt nhất trong cuộc đời anh. Anh chưa từng yêu một ai nhiều như thế mặc dù cũng có 2 mối tình trước khi đến với tôi, anh cũng có nhiều người theo đuổi vì rất ưa nhìn, hiền lành và học rất giỏi. Trong khoảng thời gian tìm hiểu tôi thấy anh đã khóc dù không phải là người yếu đuối khi tôi nói lời chia tay. Cho đến bây giờ, khi đã là vợ anh, tôi vẫn luôn bằng lòng với quyết định của chính mình khi thấy anh là người như thế. Hơn nữa bố mẹ tôi rất hài lòng vì một người con rể như anh.

Nhiều lúc tôi đã hỏi anh tại sao yêu một người như tôi, không nhan sắc, không có điểm gì nổi trội, anh chỉ cười và ôm tôi vào lòng. Ở bên anh tôi luôn cảm thấy mình được che chở, anh quan tâm chăm sóc tôi từ những cái nhỏ nhặt nhất. Giờ đây chúng tôi đã có một cậu con trai 2 tuổi nhưng tình cảm vẫn như ngày yêu nhau, tất cả những tin nhắn trên mạng xã hội cũng như trên điện thoại chúng tôi vẫn giữ từ lúc yêu tới giờ. Chúng tôi phải lưu vào thẻ nhớ vì dung lượng máy không đủ. Có những lúc bất chợt suy nghĩ tôi lại thấy mình may mắn vì gặp được anh, đã có quyết định đúng ở giây phút cuối cùng.

Anh, em viết lên đây chỉ muốn nói: “Anh à, tương lai không ai nói trước được điều gì nhưng em luôn đặt niềm tin nơi anh”. Em biết anh hay đọc chuyên mục này nên muốn gửi lời cảm ơn vì chừng đấy thời gian luôn ở bên em, quan tâm, san sẻ và yêu em nhiều như thế. Cảm ơn anh vì đã cho em một bầu trời mới, nó không tối tăm như trước giờ em vẫn nghĩ. Em đã không còn tự ti, e dè, nghĩ mình thấp kém nữa. Anh hãy mãi là người như trước giờ em biết nhé, Ghẻ của em. Em yêu anh rất nhiều, bố Cu Win.

Thanh

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top