Tôi 33 tuổi, cậu trợ lý 31 tuổi. Cách đây 10 năm tôi tuyển cậu ấy vào làm trợ lý cho mình. Có thể nói cậu như cánh tay phải trợ giúp trong công việc cho tôi. Cậu xuất thân từ quê nên rất thật thà, chịu khó và ham học hỏi. Điều quan trọng là cậu ấy rất trung thành. Một số công ty khác muốn mời cậu về làm, trả lương gấp đôi, gấp ba nhưng cậu ấy không chịu đi, vẫn một lòng ở bên giúp tôi chèo chống công ty.
Tôi từng yêu hai người đàn ông nhưng đã chia tay. Cậu ấy từng yêu một người con gái nhưng cô ấy đã bỏ đi lấy chồng Việt kiều giàu có hơn. Hàng ngày, chúng tôi làm việc chung, còn chia sẻ những điều khác trong cuộc sống. Có thể nói cậu ấy như một đứa em, một người bạn tri kỷ đối với tôi. Trong mắt cậu ấy luôn yêu thương, tôn trọng và ngưỡng mộ tôi rất nhiều.
Mọi chuyện cứ êm đềm như thế thì cách đây một tuần, trong chuyến công tác nước ngoài, cậu ấy đã ngỏ lời yêu và muốn cưới tôi làm vợ. Tôi rất bất ngờ và bối rối, nói cậu ấy cho tôi hai tuần xem xét và suy nghĩ rồi trả lời. Trong thời gian vừa qua gia đình tôi rất quý cậu ấy, còn gia đình cậu ấy cũng rất yêu mến và quý trọng tôi. Có một số vấn đề tôi đang băn khoăn là:
Thứ nhất: Tôi nhiều hơn cậu ấy hai tuổi, lại là sếp của cậu ấy. Ở ngoài thì tôi trẻ hơn cậu ấy. Gia đình tôi và gia đình cậu ấy không quan trọng chuyện tuổi tác. Cha mẹ cậu ấy còn vui vì tôi hơn hai tuổi là nhất. Tôi thì suy nghĩ, liệu hơn tuổi, sau này tôi già hơn thì tình cảm vợ chồng sẽ như thế nào?
Thứ hai: Từ trước đến giờ trong mắt tôi cậu ấy như em trai. Tôi thương yêu, chăm sóc cậu ấy như một người chị đối với người em trai, không hề có sự rung động của tình cảm nam nữ. Liệu khi lấy về tôi có thật sự hạnh phúc? Thật ra chúng tôi cùng trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống, cậu luôn ở bên làm chỗ dựa cho tôi. Tuy ít tuổi hơn nhưng cậu ấy rất chững chạc và suy nghĩ chín chắn. Tôi rất thích sự thông minh của cậu ấy.
Thứ ba: Gia đình tôi và gia đình cậu ấy rất khác nhau. Nhà tôi ở thành phố, cũng khá giả, có quyền lực trong xã hội. Còn gia đình cậu ấy ở quê, cuộc sống rất bình dân. Tôi khâm phục ý chí, nghị lực của cậu. Giờ cậu đã có nhà, có xe, có một công ty riêng nho nhỏ cho mình. Tôi rất quý trọng tình cảm mà cha mẹ cậu ấy dành cho tôi. Còn cha mẹ tôi thì bảo: Hạnh phúc của con, tuỳ con quyết định, vì cha mẹ không thể sống với con cả đời.
Tôi kể ra những điều đó muốn hỏi những người lớn tuổi, những người đã có kinh nghiệm chia sẻ, liệu khi lấy nhau về lúc vui vẻ, hạnh phúc thì không sao, lúc buồn hay khó khăn cậu ấy có tự ái khi mọi người nói ra nói vào không? Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ cùng tôi.
Loan
Post a Comment