Tôi là người phụ nữ tuổi cuối băm, chẳng còn trẻ trung gì nhưng cũng chưa già lắm, chẳng khỏe mà cũng không bệnh, chỉ trung bình, là người bình thường thôi. Tôi yêu bản thân và sống tích cực, lạc quan, giữ vóc dáng và nhan sắc trung bình của mình cho tốt. Tôi đã làm gì với trái tim mình? Tôi để cho tim mình lạc lối và tự trôi, có lỗi với bản thân mình và với ai đó. Tôi quen bác sĩ mổ cho con trai qua bạn thân. Sau khi con mổ xong, vì biết còn mổ để lấy que inox ra, tôi đã chủ động nhắn tin rủ bác sĩ đi uống cà phê, những tin nhắn qua lại. Khi gặp uống cà phê lần đầu, sau một hồi anh đã ôm tôi và hôn nhẹ vội vàng lên má tôi. Người đàn bà tuổi cuối băm có con lai, làm việc cho người nước ngoài, có con với chồng Tây, thôi chồng, từ nhỏ tới lớn chỉ biết yêu đơn phương con trai Việt Nam, giờ lại được một anh tiến sĩ là bác sĩ giỏi ở một bệnh viện lớn ở Việt Nam hôn như vậy nên tôi xao xuyến, xúc động, cảm giác như được sống lại những năm tháng lãng mạn đã mất. Tôi đã nhớ thương anh chỉ vì một nụ hôn như vậy.

Tôi là người sống thoáng, rất vô tư và chân thật, tôi nhớ anh và tôi nói anh nghe, đàn ông tôi không biết đủ rõ, nhưng có lẽ khi một người phụ nữ cũng mặn mà, có tí nhan sắc thích mình, thì anh bác sĩ cũng cuốn theo, và chúng tôi đã quấn vào nhau dù anh có vợ và con cái. Nhưng chúng tôi hiểu và tôn trọng, tôi không làm gì ảnh hưởng đến công việc và gia đình anh, tôi chỉ mong được anh dành cho những giây phút rảnh roi hiếm hoi sau công việc và gia đình mình, tôi chẳng đòi hỏi gì thêm ở anh. Được quen người giỏi giang, được người đó trao lại tình cảm là quá đủ với tôi rồi.

Sao tôi lại yêu anh đến vậy, bất chấp thân phận và chỉ lén lút với anh? Anh là một người tử tế, nói chuyện tử tế với bệnh nhân, với bất kỳ ai, anh có giọng nói trầm và ấm, bàn tay anh ấm áp và biết làm gì cho tim tôi xao xuyến. Anh có những cử chỉ mà chỉ làm cho tim tôi điêu đứng. Anh hành động như tôi là em gái nhỏ, là người yêu bé bỏng. Tôi rất yêu điều đó ở anh. Đôi vai anh rộng và chắc, ấm áp và mát mẻ, tôi cảm thấy an tâm khi tựa vào vai anh ngủ. Vậy là đủ rồi! Anh giỏi giang và tôn trọng gia đình, anh là bác sĩ mổ giỏi nhất bệnh viện và nổi tiếng trong ngành. Anh có nụ cười đôn hậu, nồng ấm, dù anh không đẹp trai nhưng trong mắt tôi anh thật đẹp, thật dễ thương. Vì anh bận, vì anh có gia đình nên không có đủ thời gian cho tôi. Tôi cũng ước ao nhưng phải hiểu cho anh, anh luôn trả lời khi tôi cần, vậy là đủ rồi, tôi không đòi hỏi gì thêm.

Tôi nói nhớ anh nhiều, anh cũng nói nhớ tôi. Anh hy vọng sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời tôi. Anh 54 tuổi, có gia đình, còn tôi 39 tuổi và ly dị chồng. Tôi không thể hứa sẽ yêu anh và quan hệ với anh đến cuối cuộc đời vì trái tim tôi hay lạc lối. Có thể vài tháng sau trái tim tôi không đập cho anh nữa nhưng tôi biết anh có vị trí rất đặc biệt trong tim tôi. Anh sẽ ở đó bây giờ và mãi mãi, dù cho sau này anh có cư xử khác thì tôi vẫn yêu anh và nhìn hình ảnh anh rất đẹp.

Không gì có thể làm phai mờ hình ảnh đẹp của anh trong lòng tôi. Cảm xúc luôn nhất thời, trái tim có những nhịp đập khác nhau hay lỗi nhịp thì tôi không mong mãi mãi được anh yêu nhưng tôi yêu anh và mãi yêu. Dù sau này tôi yêu người khác vẫn còn chỗ để yêu hình ảnh đẹp của anh. Viết sau 3 tuần hẹn hò với anh và nhung nhớ anh nhiều.

Thụy Anh

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top