Lôi chiếc xe ga cọc cạch ra khỏi nhà, bầu trời tối xầm xì, điều đầu tiên em cảm nhận được giữa cuộc sống bộn bề bon chen này là thức uống của khí trời: những cơn mưa bụi. Thời gian đang dần chuyển mình sang thu, những cái nắng chói chang của mùa hè dịu hẳn đi, em bỗng thấy mình nhẹ bẫng, nó giống như sự yên bình của mùa thu vậy. Vậy là cũng tròn một năm khi tình cảm của chúng ta bắt đầu. Ngày ấy, em vẫn còn là cô bé ngây thơ, hồn nhiên, luôn coi cuộc sống là màu hồng. Lần đầu tiên mình gặp nhau, hai đứa nói chuyện rôm rả như thể quen nhau từ lâu vậy. Anh dành cho em bao xúc cảm, bao tình yêu, anh cho con người em cảm thấy được như thế nào là tình cảm giữa con người với nhau. Em không biết đã yêu anh tự bao giờ. Ngày tháng ấy, em chỉ chờ đợi câu nói “Anh yêu em” từ anh để rồi vỡ òa trong dòng nước mắt và những cảm xúc chân thật nhất của cuộc đời mình. 

Phải chăng đó chính là “Có khi nào trên dòng đời tấp nập. Ta vô tình đâm sầm sập vào nhau”, em cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn từ khi yêu anh. Anh ngược đường ngược nắng để yêu em, ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi... Dù trời có lạnh, mưa có rơi, nhưng sáng sớm anh đã phi xe đưa em đi làm chẳng quản thời tiết, dành cho em những tình cảm vô cùng đơn giản mà đã chiếm trọn trái tim em. Chúng mình quyết định đi đến hôn nhân chỉ sau một thời gian ngắn yêu nhau, em nghĩ sau đó sẽ là thời gian tuyệt vời nhất. Em sẽ ở bên cạnh anh chăm sóc, yêu thương anh suốt cuộc đời.

Cuộc sống nhiều khi không được viên mãn như ý của con người. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra sau cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Anh phải nghỉ làm công việc yêu thích, từ lúc không có việc anh chỉ lao vào chơi game, sống dở chết dở, cãi nhau với bố mẹ và chắc cũng chẳng bao giờ để ý đến một cô gái luôn ở bên cạnh anh. Chúng ta mâu thuẫn rất nhiều, những điều đó lại chỉ là tình cảm, rồi anh cũng bỏ em đi 2 lần, lần này có lẽ quyết tâm của anh đã lên cao độ. Anh quyết tâm đi tìm tình yêu thực sự của cuộc đời mình.

Đối với một người đàn ông, công việc là điều rất quan trọng. Anh luôn nói với em, con người anh chỉ thích sống một mình, sau này anh cũng không muốn lấy vợ nữa, có yêu ai cũng chỉ chung sống với họ còn không lấy. Anh còn bảo em, em là người tốt mà tại sao anh không thể đón nhận? Thực ra câu trả lời đó chắc chắn rõ ràng trong tim anh rồi mà. Công việc hay những lý do của anh, mọi thứ chỉ bao biện cho một thứ gọi là “tình cảm”. Em đã xin anh lên chùa tĩnh tâm một vài ngày, khi lên đó em đã hiểu rõ ràng rất nhiều thứ, về những cái sai của mình, về tình cảm nữa.

Trở về nhà, em mang một tâm thế rằng sẽ để anh quyết định mọi chuyện. Ngày đầu tiên nói chuyện, anh bảo sẽ cùng nhau cố gắng một lần nữa, bọn mình sẽ kinh doanh rau sạch rồi anh đi học pha chế cà phê sau đó về quê mở. Mấy ngày sau anh lại nói giờ chỉ muốn chạy chốn khỏi cuộc sống này vì anh quá chán mọi thứ xung quanh. Anh muốn vào Sài Gòn làm ăn vì ở đó có người quen tin tưởng anh. Chỉ mấy ngày thôi, suy nghĩ trong anh lại mâu thuẫn, chưa khoảng thời gian nào anh nghĩ đến em – người luôn ở bên cạnh anh. Em nóng nảy là thế, thẳng như ruột ngựa, nhiều lúc hâm, nhưng em luôn yêu thương anh, muốn ở bên anh trọn cuộc đời. Anh hỏi em, hòa hợp với em là như nào? Những điều đó em nhận ra rất rõ nhưng anh không nhìn thấy, cũng chưa hề biết giữa chúng ta đang có những mối quan hệ vô hình nào.

Tình cảm vợ chồng là những thứ vô cùng đời thường anh ạ, nhưng càng bình thường bao nhiêu nó càng chua chát bấy nhiêu. Đối với em bây giờ, quan trọng nhất là anh cảm thấy hạnh phúc, được là chính anh. Mỗi người đều lựa chọn cho mình một cuộc sống, một công việc. Khi đồng tiền kiếm ra mà mang lại hạnh phúc cho mọi người, điều đó mới chính là cuộc sống.

Chồng à, con người ai cũng vậy, luôn đi tìm kiếm hạnh phúc ở đâu xa mà quên mất đi những thứ xung quanh mình. Hãy thực sự trưởng thành để quyết định mọi thứ. Tình yêu của em dành cho anh lớn bao nhiêu thì nghị lực để em vượt qua mọi chông gai của cuộc đời là bấy nhiêu. “Trưởng thành tức là bạn thôi than phiền, thôi đổ lỗi và bắt đầu hành động để thay đổi”, chạy trốn để thay đổi không phải là cách hay, đối diện với mọi thứ và làm tốt hơn, khi đó hạnh phúc sẽ mỉm cười.

Sắp đến sinh nhật anh, anh sắp bước sang tuổi 34 rồi, hỏi em tặng gì cho anh. Món quà của em với anh nó không phải là đồ cao sang đắt tiền, đơn giản lắm, tầm thường lắm đối với những ai đó, nhưng lại không thể mua được bằng tiền, khó kiếm, khó tìm, đó là sự chân thành của em; còn nhận hay không đó là ở anh. Một câu nữa thôi: “Chúc mừng sinh nhật anh”.

Vân

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top