Hôm nay trong lúc chờ máy tính cài đặt chương trình, tôi gõ ra vài dòng để vơi bớt suy tư. Những ngày này lòng tôi luôn trĩu nặng, không khóc, không cười, thi thoảng nước mắt chảy xuống trước bình minh trên cầu Sài Gòn, dưới hoàng hôn trên đường về nhà. Tôi khóc vì buồn cho thân phận mình, vì đường tình không may mắn. Tôi không nuối tiếc khi người mình đã chọn bỏ đi, có chăng là nhớ những kỷ niệm vui, rồi ngay sau đó tôi tự nhắc lại những lỗi lầm đã gây ra tổn thương cho mình mãi không thể quên, dù tôi có tha thứ bao dung. Tôi sẽ không kể chuyện của mình, bởi đã tìm được giải pháp cho riêng bản thân. Tôi tin chắc trong cuộc đời này không ai mù quáng vì tình, chỉ là chúng ta chưa đủ mạnh mẽ và can đảm để một lần đối mặt đau buồn, đau buồn đó là những ngày này của tôi, mênh mang, mông lung, cứ buồn mà không khóc, muốn cười nhưng khó mà thiết tha mọi thứ xung quanh.
Tôi mong ngày trôi qua mau, mong mình luôn bận rộn, tôi luôn cố gắng lướt qua hết những điều khơi gợi nỗi buồn, không muốn chững lại để nó kịp ngấm sâu vào suy nghĩ của mình rồi óc tôi sẽ tự phân tích những nỗi buồn mà làm gì còn ý nghĩa và lợi ích để mà khóc? Tôi bước vào đường yêu và chịu trăm ngàn cay đắng, biết số mệnh đã an bài nên lòng chưa bao giờ dám mơ một ngày tìm được bến đỗ bình yên. Tôi chỉ vui với những điều nhỏ bé, những lần cà phê, những bữa cơm nhỏ, những nụ cười và vòng tay đơn giản, chỉ cần có thế bởi có được một tình yêu bình dị nhỏ nhoi là ao ước suốt 10 năm dài của tôi.
Tôi đã có tình yêu đó 2 năm qua, nhưng đến lúc không còn có thể hy sinh hơn nữa tôi chọn ra đi. Tôi biết mình đã dùng hết sức lực, thời gian, nước mắt, nụ cười, lòng vị tha và kiên nhẫn. Tôi nhận ra rằng người yêu không hẳn tệ nhưng chưa chắc có thể đến với nhau, có lẽ anh tệ với tôi nhưng sẽ tốt với một ai đó. Muôn thủa không hợp nhau là bài toán không bao giờ có thể giải. Tôi muốn mình dùng từ "không muốn nhắc đến" sẽ tiến đến "không còn nhớ đến nữa".
Mỗi ngày trôi qua tôi cố gắng sống thật bình dị, thức dậy buổi sáng, pha cà phê, đi làm, hết lòng vì công việc, trở về nhà ăn tối, xem phim và đi ngủ, tất cả đều là nỗ lực hết sức của tôi. Thói quen sẽ hình thành sau 26 ngày, tôi đã chiến đấu được 2 tuần rồi, sẽ không bỏ cuộc. Tôi may mắn có ba mình bên cạnh, dù ba mẹ buồn cho tôi khi con gái mình luôn lỡ chuyến đò, nhưng tôi có buồn ai đâu, chưa bao giờ mơ về đám cưới cũng không dám mơ một tình yêu, tôi chỉ cần được cười vui mỗi ngày, có công việc, thu nhập, có ba mẹ bạn bè bên cạnh, như thế là đã đủ lắm rồi.
Tôi sinh ra lành lặn, có cha có mẹ, có bạn bè, đồng nghiệp, có công việc để sớm tối đi về, tôi đã quá hài lòng rồi. Ngày tôi ra đi, máy tính hỏng main, xe hư máy, chích ngừa chó dại ngót mấy triệu, không nhà, không tiền, không công việc, không giành được quyền nuôi dưỡng con chó mà chúng tôi đã nuôi. Tôi mong mình kiên định mãi, sẽ cố gắng chịu đựng, khi thời gian qua đi vài tháng, khi lòng tôi lặng lại, không còn dễ xao động tôi sẽ về rước con chó đi chơi.
Hằng
Post a Comment