Tôi 33 tuổi, độc thân, là cấp phó của một đơn vị sự nghiệp nhà nước. Tôi là người vừa hiện đại vừa truyền thống, hiện đại trong công việc (hoạt bát, năng động, dám nói, dám làm) nhưng truyền thống trong lối sống (việc gia đình có thể lo tươm tất). Nói chung, tôi được cảm tình của nhiều người xung quanh. Tuy 33 nhưng nhờ ăn uống điều độ, luôn vui vẻ và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao nên trông tôi chỉ khoảng 27, 28 (người nào mới biết cũng không nghĩ tôi đã từng ấy tuổi). Kể ra như vậy để biết tôi là người phụ nữ không đến nỗi nào nhưng sao đến giờ vẫn độc thân?

Tôi cũng có vài mối tình nhưng rồi một lần bị phản bội, tôi sợ yêu một thời gian dài. Thời gian cứ thế qua đi, tôi đã làm lơ với rất nhiều người. Đến khi qua tuổi 30, vì áp lực của gia đình, tôi buộc mình phải mở lòng, cũng có một vài mối tình ngắn ngủi nhưng không đi đến đâu. Rồi vì áp lực xung quanh, tôi từng nghĩ sẽ lấy đại một người nào đó. Thật trớ trêu, những cuộc hôn nhân đổ vỡ xung quanh tôi (bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là chị gái mình khiến tôi lại sợ hôn nhân). Tôi co cụm, rút mình vào vùng an toàn dù có nhiều người theo đuổi. Rồi tôi cũng cố thử nhưng chưa ai cho tôi đủ cảm xúc.

Tôi gặp anh (hơn tôi 3 tuổi) khi tham gia một nhóm thể thao. Lúc mới gặp cũng thấy có thiện cảm nhưng biết anh đã có bạn gái (cùng nhóm với chúng tôi), tôi không để tâm đến anh nữa (mặc dù có chút nuối tiếc). Khoảng 5 tháng sau đó, anh xin số điện thoại của tôi vì muốn hỏi một số vấn đề (liên quan đến công việc của tôi). Rồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện qua một ứng dụng điện thoại. Không hiểu sao chúng tôi có nhiều chuyện để nói đến thế, có thể nói chuyện suốt ngày đêm. Sau mấy ngày, anh tỏ tình. Mặc dù thích nhưng tôi đã từ chối vì lý do anh đã có bạn gái (nhỏ hơn anh 9 tuổi), lại đang chơi chung nhóm thể thao với tôi. Anh nói, tình cảm của họ không còn nhiều nữa, chỉ gặp mặt khi chơi thể thao và cô ấy là một người hay giận hờn (mặt lúc nào cũng chùng xuống, ngay cả khi chơi cùng chúng tôi). Anh xác định không thể cưới cô ấy vì bây giờ đã không chịu đựng được thì cưới về sẽ khổ nhau.

Tôi đã lượng lự, sợ làm tổn thương người khác. Nếu tôi chấp nhận anh nghĩa là làm tổn thương cô ấy. Anh đã nói với tôi rất nhiều, rằng không có tôi thì anh và cô ấy cũng chia tay, có điều tôi là động lực để anh dứt khoát. Anh sẽ sớm chia tay với cô ấy. Mặc dù anh không nói lời chia tay (tôi đã khuyên anh nên nói trực tiếp với cô ấy) nhưng họ không gặp nhau nữa (anh muốn cô ấy nhận ra từ từ). Và rồi tôi để trái tim dẫn đường, chấp nhận lời tỏ tình đó vì thấy anh là người chu đáo, có trách nhiệm, vui vẻ, nhưng hơn hết là chúng tôi nói chuyện rất hợp.

Thời gian đó, tôi rất hạnh phúc, chúng tôi chia sẻ mọi thứ trên trời dưới biển. Anh quan tâm, chăm sóc tôi rất nhiều (từ việc ăn uống, chơi thể thao, công việc...). Gần đây nhất, tôi đi phượt ở nước ngoài, anh đã rất lo lắng, thường xuyên giữ liên lạc và trợ giúp từ xa cho tôi rất nhiều (vì anh làm bên du lịch). Mặc dù tôi không công khai anh là bạn trai nhưng gia đình và đồng nghiệp đã biết anh. Anh đã về nhà tôi nhưng tôi nói với gia đình là anh đi công việc rồi tiện chở tôi về (tôi ở trọ cách nhà khoảng 60km), dường như bố mẹ tôi vẫn biết. Có lần mẹ tôi lên thành phố bằng xe buýt, anh đã đón mẹ giúp tôi (vì tôi bận họp). Đồng nghiệp tôi cũng biết vì một lần tôi tham gia hội thao, anh đến cổ vũ và là huấn luyện viên bất đắc dĩ (môn chúng tôi cùng chơi).

Những tưởng tôi đã tìm được hạnh phúc nhưng rồi trái tim tan nát khi anh thú nhận đã kết hôn 10 năm và có 2 con, họ đang hoàn tất thủ tục ly hôn. Anh nói sớm muộn gì tôi cũng phải biết nhưng anh muốn tôi biết sớm trước khi tình cảm trở nên sâu đậm (anh nói sau một tháng tỏ tình với tôi). Lý do ly hôn là anh nhận ra từ đầu không yêu mà chỉ thương và họ đã ly thân mấy năm nay (mặc dù sống chung nhưng không đụng chạm). Tôi đã chất vấn anh, cho rằng anh ích kỷ, tình yêu khó mà duy trì lâu dài, tình yêu sẽ chuyển thành tình nghĩa vợ chồng mà sao 2 người không cố gắng để không làm tổn thương 2 đứa trẻ? Anh bảo đã nghĩ vậy nên mới cố gắng mấy năm nay nhưng cuối cùng vẫn không được nên tốt nhất chia tay. Anh biết tôi khó mà chấp nhận điều này. Còn tình yêu với tôi là chân thành, nhưng anh không có quyền níu giữ tôi. Anh vẫn yêu tôi, vẫn muốn được quan tâm, hỏi thăm tôi. Dù tôi rất yêu anh nhưng khó chấp nhận điều này. Tôi không biết mình nên nghe làm theo tiếng gọi trái tim hay dùng lý trí để dứt khoát. Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Thảo

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top