Tôi 28 tuổi, là nha sĩ. Bạn trai cùng tuổi, vừa tốt nghiệp bác sĩ nội trú, chuẩn bị sang Mỹ thực tập. Chúng tôi yêu nhau gần 11 năm, yêu xa yêu gần đều đã trải qua nên tôi không có gì lo lắng khi anh chuẩn bị nghiên cứu một năm ở Mỹ. Trong thời gian đó, chúng tôi vài lần yêu xa khi tôi thực tập và làm việc ở nước ngoài và anh cũng thế. Gia đình hai bên đều biết và chấp thuận cho cả hai tiến tới hôn nhân khi anh học xong. Năm ngoái khi anh tốt nghiệp bố mẹ có ngỏ lời để anh đi làm vài tháng thì tổ chức đám cưới. Hai bên đều vui vẻ phấn khởi đợi ngày lành đến. Thế nhưng sau hai tháng làm việc anh nhận được lời mời sang Mỹ thực tập trong một năm. Đây quả thực là cơ hội lớn để anh nâng cao tay nghề, họ thuyết phục tôi và bố mẹ tôi hoãn đám cưới lại, chờ sau khi anh đi Mỹ về. Bố mẹ tôi có hơi thất vọng vì tôi cũng khá lớn tuổi, lại yêu anh quá lâu.

Tôi không cảm thấy buồn hay thất vọng gì vì tin tưởng tuyệt đối vào anh. Anh sống rất nguyên tắc và cực kỳ ghét những việc ngoài luồng hay giấu giếm ai. Suốt 11 năm anh chưa một lần khiến tôi buồn về vấn đề nam nữ. Thế nhưng tôi vẫn không hài lòng về vấn đề tình cảm anh dành cho tôi, bởi đôi lúc anh nói đùa rằng "Suốt đời này anh sẽ không cưới ai ngoài tôi và bạn gái cũ". Tuy anh nói đùa nhưng tôi có cảm giác là thật đáy lòng anh.

Anh và bạn gái cũ quen nhau từ thời trung học, sau khi gia đình cô ấy định cư nước ngoài thì họ chia tay. Lúc đầu tôi không quan tâm cũng chẳng ghen tuông gì với quá khứ của anh vì đó chỉ đơn thuần là rung động tuổi học trò, với lại cô ấy sống quá xa anh, lại cũng có người yêu rồi. Càng quen anh tôi càng khó chịu về việc anh luôn nói những gì tốt đẹp nhất đối với bạn gái cũ. Bạn bè anh hay so sánh tôi với bạn gái cũ, rằng tôi không xinh đẹp bằng cô ấy. Có lẽ anh cảm nhận được tôi khó chịu nên dần dần không nhắc gì đến cô ấy và dành tình cảm nhiều hơn cho tôi. Tôi cũng không cấm cản anh kết bạn với cô ấy trên mạng xã hội hay liên lạc qua điện thoại. Tất cả anh đều công khai với tôi và họ nói chuyện như hai người bạn.

Cho đến năm ngoái, khi tôi biết được anh quyết định học bác sĩ là vì bạn gái chứ không phải đam mê hay do bố mẹ anh đều là bác sĩ (em họ thân thiết với anh nói cho tôi). Rồi tiếp đến tôi phát hiện anh tìm hiểu rất nhiều sách cũng như tài liệu về phụ sản, trong khi anh là bác sĩ nội trú khoa thần kinh. Khi tôi hỏi tại sao lại tìm hiểu nhiều về phụ sản, anh trả lời qua loa rằng "Khoa sản anh có thể cứu được 2 người một lúc nên trang bị kỹ để sau này lỡ đâu gặp phải". Trước giờ tôi ít khi lục lọi tin nhắn hay email trong điện thoại anh vì tôn trọng sự riêng tư. Cho đến tháng trước, trong lúc rảnh rỗi tôi vào trang cá nhân của anh xem anh đã nói chuyện với ai.

Tò mò tôi vào xem tin nhắn của anh với bạn gái cũ (thỉnh thoảng tôi cũng xem nhưng tầm vài tin nhắn là đóng lại vì họ chỉ hỏi thăm lẫn nhau). Tôi bỏ ra gần nửa ngày để xem lại tất cả những gì họ đã nói và tôi sốc. Tất cả những rắc rối trong cuộc sống cũng như tình cảm với tôi anh đều tâm sự với cô ấy. Những gì cô ấy khuyên anh đều làm theo, ví dụ làm lành với tôi hay mua gì tặng tôi. Những điều này tôi xin ghi nhận rằng cô ấy không có ý chia rẽ tôi với anh. Nhưng đâu đó trong tôi cảm thấy buồn vì anh tâm sự nhiều thứ thầm kín với cô ấy hơn là với tôi.

Còn tôi sốc và đau khổ nhất có lẽ là đoạn cô ấy nói bị bệnh về buồng trứng và khả năng vô sinh rất cao. Anh thường xuyên hỏi thăm chu kỳ kinh nguyệt cũng như điều tra các loại thuốc cô ấy đang điều trị hay giải thích nhiều triệu chứng của cô ấy mà chỉ có phụ nữ mới biết. Theo như những gì họ nói thì cô ấy đã điều trị gần hai năm nhưng vẫn không có tiến triển gì. Cô ấy còn nói bạn trai nhiều lần cầu hôn nhưng cô ấy từ chối vì sợ vô sinh sẽ dẫn đến kết quả không mấy tốt đẹp. Còn anh thì ngày đêm nghiên cứu về loại bệnh của cô ấy, rồi còn bảo đợt thực tập tại Mỹ này xin đến khoa phụ sản nhằm tiếp xúc với nhiều bác sĩ chuyên khoa tốt để hỏi tham khảo ý kiến. Anh còn hứa hẹn sẽ cố gắng học chuyên môn phụ sản để sau này sẽ đỡ đẻ cho cô ấy nếu cô ấy có con.

Tôi suy sụp hoàn toàn vì trước giờ anh chưa từng hỏi thăm kinh nguyệt tôi ra sao hay đề cập gì đến vấn đề tôi vô sinh hay không, hay nếu tôi sinh con ai sẽ đỡ đẻ cho tôi. Cả tháng nay tôi như người mất hồn, không biết phải làm thế nào với mối tình này. Họ chẳng hề nói lời đường mật gì cho nhau cũng chẳng tính đến hai người sẽ quay lại, ngược lại họ lại khích lệ nhau để đến với người yêu của đối phương nhưng lại thoải mái tâm sự tất cả. Tôi cảm thấy ganh tỵ với cô ấy nhưng lại không ghét được. Cảm giác người yêu dành tình cảm đặc biệt cho bạn gái cũ, nhưng đó cũng không phải là yêu đương khiến tôi hụt hẫng, tuyệt vọng không biết phải làm thế nào.

Dung

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top