Tôi và vợ hiện tại quen nhau từ thời học chung trường đại học. Ra trường chúng tôi xin hai bên gia đình để tiến tới hôn nhân. Mặc dù có sự phản đối ban đầu nhưng cuối cùng bố mẹ đều chấp nhận. Những tưởng đó là điểm nhấn cho điều hạnh phúc cả đời của một người sống xa cha mẹ từ nhỏ đến giờ như tôi, nhưng mọi chuyện lại không như tôi mong đợi. Sau đám cưới tôi và vợ phải vay mượn tiền bố mẹ để đầu tư mở một tiệm net, vợ tôi ở nhà trông tiệm, còn tôi đi dạy học.
Tôi là người ngu nguội, luôn nghĩ trong đầu phải sớm trả hết nợ để có cuộc sống khá hơn. Thay vì cố gắng làm thêm việc thì tôi lại lao vào cờ bạc với mong muốn sớm thoát khỏi cảnh nợ nần. Chuyện gì xảy ra tiếp theo thì các bạn cũng đoán được đúng không? Chẳng những không trả được nợ mà tôi còn nợ thêm hơn 100 triệu đồng. Số tiền tuy không quá to nhưng nó thực sự làm tôi và vợ nản. Em từ chỗ đang ở nhà nay cũng phải chuyển sang đi làm để phụ tôi trả nợ. Tôi thương em lắm nhưng ở vào giai đoạn đó tôi rất hay nóng tính, mỗi lần em cằn nhằn tôi lại chán đời bỏ đi ra nhà anh bạn dạy chung trường để ở. Vì hành động này của tôi mà vô tình đã đẩy vợ vào hoàn cảnh như hiện nay.
Tôi đi, em ở nhà một mình phải lo cho con, thiếu thốn tình cảm, cộng thêm em nghĩ tôi đi cặp bồ (giờ này em mới biết tôi luôn chung thủy). Em đã ngã vào lòng một người đàn ông khác vừa để kiếm tiền vừa nghĩ là trả thù tôi. Em đã quan hệ với người này trong hơn một năm, có những lần em không sử dụng biện pháp bảo vệ. Tuy nhiên giờ đây tôi đã loại khỏi nguy cơ vợ lây HIV từ người này.
Sau một thời gian ở nhờ nhà anh bạn, tôi hối hận vô cùng và trở về nhà làm lại từ đầu. Tôi hoàn toàn không nghĩ là em phản bội tôi vì rất tin tưởng em. Tôi cứ thế đi làm, em vẫn đi làm nhưng lâu lâu lén đi quan hệ với người đàn ông kia để đổi lấy 600 đến 700 nghìn đồng cho một lần. Đúng là gia đình tôi đang thiếu nợ nhưng không tới mức thiếu ăn, tôi không hiểu tại sao em vẫn tiếp tục làm như vậy nữa.
Qua tết 2016 tôi ở nhà mở một tiệm bán đồ ăn sáng và bán cà phê, tuy nhiên do mới mở nên khách ít, thu nhập không có, vợ tôi lại nản, em muốn đi chơi để bớt stress và trong một lần như vậy em đã lên giường với người đàn ông ngoại quốc ngay lần đầu tiên gặp mặt. Em cũng không sử dụng bất cứ biện pháp bảo vệ nào. Hôm đó em đi đến 12h khuya mới về và cũng từ đó ngày nào cũng đi chơi, chủ nhật em cũng đi cả ngày. Tôi nói thì em bảo cho tôi hai lựa chọn, một là tiếp tục để em đi như vậy và không ly dị, hai là ly dị.
Tôi thật sự choáng vì sự thay đổi lạnh lùng đến mức không nhận ra của em. Tôi dùng mọi biện pháp, huy động cả người thân hai bên gia đình vào cuộc để đưa em về lại gia đình. Tôi với em đã có những cuộc nói chuyện thẳng thắn và em thừa nhận ngoài người ở trên em đã quan hệ với người ngoại quốc 2 lần, đều không dùng biện pháp bảo vệ. Tôi sốc nặng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, chấp nhận tha thứ hết cho em bởi suy cho cùng trong đó có một phần lỗi của tôi. Sau đó tôi cố gắng quan tâm đến em hơn nữa. Tôi cũng chở em đi xét nghiệm HIV và kết quả ban đầu là âm tính. Mặc dù phải trải qua 2 lần xét nghiệm nữa mới biết chính xác nhưng đó cũng là một niềm vui to lớn của tôi và em.
Lúc đó là lúc em hoảng loạn vì cảm giác bị người đàn ông kia lừa dối và vị sợ bị lây nhiễm bệnh nên luôn ở bên tôi. Em biết ai có thể bỏ em nhưng tôi thì dù có chết cũng không bao giờ bỏ lúc em cần tôi. Tuy nhiên những ngày sau đó đâu lại vào đấy, đặc biệt là khi em nhận giấy xét nghiệm với kết quả âm tính là lại thay đổi chóng mặt. Em nói thẳng với tôi là giờ muốn sống với người đàn ông ngoại quốc đó, tôi hãy để em đi. Tôi lại sốc thêm nữa, chẳng nhẽ bao nhiêu điều đó đến với em chưa đủ để em nhận ra đâu là hạnh phúc, đâu là sai lầm hay sao? Tôi vẫn yêu em như ngày nào nên làm mọi thứ có thể để mang em quay về, cớ sao em lại muốn bán rẻ hạnh phúc của mình như vậy?
Giờ đây khi ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi đã lựa chọn sự ra đi để em tự do đi con đường đã chọn. Nhưng tôi còn một nỗi lo là con gái tôi rồi nó sẽ ra sao đây? Để em lại một mình liệu có đủ sức chống lại cuộc sống đầy cám dỗ này không? Nếu như em gục ngã ai sẽ thay tôi nâng em dậy? Tôi thật sự hoang mang và chưa biết phải làm gì, mong các bạn cho một lời khuyên chân thành nhất. Xin cám.
Phong
Post a Comment