Tôi là cô gái được sinh ra từ một vùng quê nghèo khó, một gia đình không trọn vẹn thiếu tình thương của cha và chịu đựng sự đối xử tệ từ ba dượng. Ký ức tuổi thơ của tôi là trang sách đẫm nước mắt, là những chuỗi ngày vất vả mưu sinh kiếm tiền đi học từ bé, là những đêm khóc thầm cho số phận mình. Thế nhưng tôi luôn cố gắng phấn đấu vì còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn mình. Sự cố gắng nỗ lực của tôi cũng được đền đáp, tôi bước vào được cánh cửa sinh viên cao đẳng. Tôi vừa học vừa đi làm thêm để kiếm tiền lo chi phí học. Tại nơi tôi làm thêm đã gặp anh - một người đàn ông giản dị, hiền lành. Tôi cảm mến anh từ khi gặp lần đầu tiên bởi sự chân chất, hiền lành. Sau đó anh chủ động theo đuổi tôi rồi thời gian sau chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi được biết anh có bản tính đa tình hay yêu nhiều cô nhưng khi gặp tôi anh đã thay đổi.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ba năm sau chúng tôi cưới nhau và sinh được một bé gái. Chúng tôi sống cùng ba mẹ chồng. Cuộc sống êm đềm trôi qua, chỉ cần anh đói bụng khuya tối hay sáng sớm tôi đều thức dậy lo bữa ăn cho anh. Vì anh, mọi sự uất ức hay tủi thân trong gia đình tôi đều nhẫn nhịn, chịu đựng, cố gắng làm vợ hiền dâu thảo. Hai năm sau tôi mang thai bé thứ hai, cũng là lúc cuộc đời cho tôi một cú sốc đau đớn. Thời điểm này anh tuyển một cô nhân viên mới xinh đẹp có hai con trai riêng, bị hai người chồng bỏ. Tôi thấy anh thay đổi thành con người khác, ngày đêm đi ăn uống nhậu nhẹt cùng cô gái kia. Anh về nhà thì lạnh nhạt cáu kỉnh với tôi.
Bằng kinh cảm của người vợ, tôi âm thầm theo dõi, mở điện thoại thì thấy anh và cô gái nhân viên mới đang tán tỉnh nhau. Cô gái này khi vào làm đã biết rõ anh có gia đình vợ con. Tôi đã nói chuyện với anh và cô gái kia mong hai người giữ khoảng cách nhưng càng ngày mọi thứ càng tồi tệ hơn. Anh mê muội, yêu say đắm cô gái đó bất chấp tôi đang mang thai, gia đình ba mẹ khuyên nhủ. Tôi mang thai ốm nghén nhiều, sức khoẻ suy yếu, chứng kiến cảnh chồng như vậy tôi như suy sụp. Tôi đã tức giận chửi anh và cô ta. Cô gái đó khóc lóc nói tôi làm mất danh dự cô ấy, chồng tức giận về nhà đánh tôi, sỉ nhục thậm tệ khi tôi mang thai và đòi ly dị, đuổi mẹ con tôi đi chỉ vì tôi dám nói cô ấy chấm dứt quan hệ với chồng tôi.
Tôi khóc không thành lời, nghẹn đắng cổ họng vì không ngờ anh lại đối xử với tôi và con trong bụng như vậy. Sau đó tôi phải nhập viện vì xém sảy thai, stress, nảy sinh ý định tự tử nhưng vì hai đứa con tôi đã bỏ đi ý định điên rồ đó. Tôi không thể để con bơ vơ và thiếu tình thương giống mình. Tôi đi nhập viện một mình, anh không hề ghé thăm còn dắt người tình đi du lịch. Tôi và ba mẹ chồng hết lời khuyên nhủ mong anh suy nghĩ lại, quay về con đường đúng, thế nhưng tình cảm đã che mờ lý trí của anh.
Tôi nhiều lần nói chuyện, gọi điện nhưng cô gái này càng làm tới. Một hôm tôi ngồi chờ trước nhà cô ta và gặp được ba mẹ cô ta. Tôi mong hai người chấm dứt nhưng cô vẫn bày đủ trò dụ dỗ. Bao đêm con hỏi ba đâu, tôi nuốt nước mắt ngóng chờ. Màn đêm tĩnh lặng là tiếng thở dài tôi lại vang lên, chờ đợi trong ngóng. Tôi thấy mình nhu nhược và yếu đuối, định bỏ đi nhưng do sức khoẻ mang thai ốm nghén nặng, lại bị bệnh tim nên không biết phải đi đâu, rồi con tôi sẽ khổ. Mẹ chồng muốn tôi ở lại chờ sinh xong rồi tính vì sợ mẹ con tôi đi bây giờ sẽ vất vả không nơi nương tựa. Chồng vẫn đưa tiền cho mẹ để lo gia đình.
Tôi đã viết đơn đòi ly dị và giành quyền nuôi con nhưng anh không chịu, dường như anh muốn có cả hai bên. Anh còn nói chỉ quen cô kia qua đường giải quyết nhu cầu khi tôi đang mang bầu, do cô ta dụ dỗ ngọt ngào quá. Giờ tôi phải làm sao?
Huyền
Post a Comment