Tôi 31 tuổi, chồng 33 tuổi, quen nhau do sự mai mối của họ hàng. Tôi đang có thai, làm kế toán cho công ty của Anh tại Việt Nam. Chồng là tiến sĩ và đã làm việc tại Mỹ 2 năm. Anh đang có ý định học thêm lên. Thật sự tôi ít tâm sự vấn đề này với gia đình vì anh và chị tôi nghe sẽ tức giận, anh chị rất thương tôi. Vấn đề là khi nói chuyện với nhau, chồng hay nói tôi ngu dốt, ngu si, chậm hiểu, não ngắn.
Về bản thân: Tôi là học sinh giỏi suốt 12 năm và do tự mãn với kết quả nên khi thi đại học đã chủ quan, không trúng tuyển, chỉ học cao đẳng. Năm sau, tôi có thi lại và trúng tuyển nguyện vọng 2 vào trường đại học tại TP HCM. Tuy nhiên, tôi không học vì tiếc một năm học cao đẳng. Trong thời gian học cao đẳng, tôi học thật giỏi và học thêm 2 ngoại ngữ. Ra trường, tôi được công ty hàng tiêu dùng lớn của châu Âu nhận vào làm việc sau nhiều vòng phỏng vấn và với quyết tâm có bằng đại học nên tôi thi liên thông, rồi tốt nghiệp đại học. Sau khi có bằng đại học tôi chuyển sang công ty hiện nay và làm cho đến giờ. Tháng 9 năm rồi tôi thi đậu cao học và đang theo học. Tôi học vì thích học chứ không phải do suy nghĩ học để xứng với anh. Bản thân tôi thì bạn bè và đồng nghiệp nhận xét là cao ráo (1,65m), dễ nhìn, hiền lành, thân thiện và hay giúp đỡ mọi người. Các sếp nước ngoài đánh giá cao tôi trong công việc.
Trong thời gian học và làm việc cũng có nhiều người theo đuổi nhưng tôi không có cảm tình vì không có ý định lập gia đình. Tôi nghĩ đã không thích thì không nên làm mất thời gian của bản thân và đối phương, không để họ hiểu nhầm nên khi biết người ta có ý, tôi tự tạo khoảng cách để họ hiểu mà rút lui. Từ khi đi làm thì trong tuần tôi bận việc, cuối tuần tham gia công tác thiện nguyện và giữ thói quen đó cho tới lúc mang thai vì sức khỏe không tốt. Tôi vẫn đóng góp cho hội từ thiện mà tôi đã tham gia. Anh và chị tôi đều tốt nghiệp đại học, có công việc tốt tại các công ty nước ngoài. Chồng tôi là người khá hiền lành. Anh tốt nghiệp đại học ở trường có tiếng tại TP HCM, đi làm vài năm rồi xin học bổng thạc sĩ và tiến sĩ. Sau vài lần tiếp xúc và được cha mẹ, anh chị vun vào nên chúng tôi cưới nhau.
Trong năm đầu, anh ở nước ngoài nên chúng tôi chỉ gặp vài lần. Vì lương của tôi cũng khá nên anh không phải gửi tiền cho tôi. Khi có thai, anh bắt đầu gửi, nhưng tôi nói mình đã có, anh cứ giữ. Anh mới chuyển về Việt Nam đầu năm nay và làm cho công ty con của nơi anh đã làm tại Mỹ trước đây. Khi sống chung anh hay giúp tôi nấu ăn, lau dọn nhà cửa. Tôi thường giận vì anh cứ chê tôi là ngu dốt, ngu si, não ngắn, đầu dùng để trang trí không chịu suy nghĩ. Lần đầu khi nghe, tôi đã sốc và nói chuyện thẳng thắn, sau đó thì không tôi nói chuyện với anh một tuần liền. Anh xin lỗi, hứa không nói vậy nhưng vẫn tiếp diễn nhiều lần. Tôi nghĩ do cách nói chuyện của mình khá nhẹ nhàng, không lớn tiếng và không muốn làm tổn thương đối phương (bất kỳ ai) vì sẽ mang khẩu nghiệp. Có thể do vậy mà anh khinh thường tôi.
Đỉnh điểm là hai tuần trước anh bảo tôi là trong đầu không chứa chất xám. Hiện tại, tôi suy nghĩ có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không vì bị chồng khinh thường quá. Tôi rất ức chế. Nếu sinh con, tôi sẽ tự nuôi con được vì lương đủ cho 2 mẹ con. Tôi đã tính những thuận lợi và bất lợi khi làm mẹ đơn thân. Chỉ là có thể do suy nghĩ của tôi chủ quan nên cần ý kiến khách quan của mọi người. Xin cho tôi lời khuyên.
Hòa
Post a Comment