Tôi và chồng đến với nhau không cưới không hỏi vì tôi lỡ có bầu trước, nhà chồng lại muốn anh lấy vợ ở quê nên không chấp nhân tôi. Vì thương ba mẹ nên tôi chịu nhục, lấy chồng không có một lễ gì cả. Rồi tôi cũng tự an ủi rằng cưới hay không chẳng quan trọng, miễn là chồng thương yêu mình. Oái oăm thay, cuộc sống không như mong đợi. Tôi là giáo viên, hình thức dễ nhìn, tính tình hòa đồng, vui vẻ, ai cũng mến, chỉ riêng chồng không thương tôi. Từ khi vợ chồng về ở với nhau, tôi nhận ra anh là người kém hiểu biết, gia trưởng, độc đoán, bạo lực nữa. Vợ chồng mới về ở với nhau được mấy tháng mà tôi bị chồng đánh không biết bao nhiêu lần. Lý do đơn giản là anh đi chơi về khuya, tôi nói thì bị anh đánh.

Nhớ mãi lần tôi mới sinh con đầu lòng được hai tháng, vì không có tiền nuôi con nên xin đi dạy sớm. Về đến nhà bị chồng đánh cho một trận vì tội họp muộn, không lo cho con. Tôi tủi nhục, khóc hết nước mắt, chồng cứ đánh là lại chửi bới tôi thậm tệ, tôi chỉ biết chịu đựng để cuộc sống cứ thể trôi đi. Đỉnh điểm lớn nhất là từ khi chồng mở cửa hàng mộc làm ăn, tôi không khác gì ôsin, vừa đi dạy vừa đi chợ nấu cơm cho hơn 10 người thợ. Nói chung tôi làm việc từ 4h sáng đến đêm, nghĩ cố gắng chịu khổ để chồng làm ăn có thêm thu nhập. Thế nhưng chồng lại không đưa cho tôi đồng nào, tôi có hỏi là anh lại đánh chửi.

Tôi trở nên trầm cảm, không nói năng gì, không có tiền thì đi cắm sổ lương để nấu cơm cho thợ. Đến khi tôi kiệt sức, vỡ nợ mới tỉnh ra thì đã muộn. Chồng làm ăn nợ nần khắp nơi, lừa đảo nữa. Giờ đến chiếc xe máy tôi cũng không có để đi, phải nhờ xe bạn để đi làm. Tôi như người mất hồn, thân tàn ma dại. Chắc anh làm tổn thương đến tinh thần và thể xác của tôi quá nên giờ chồng cứ đụng vào người là tôi sợ. Thế mà tôi chưa dám ly dị, phần vì thương con, phần sợ chồng sẽ khiến cho mình tàn đời mất. Tôi phải làm sao đây?

Thùy

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top