15/09/2016 Con yêu của mẹ!

Chúng ta đang sống trong không khí những ngày chính của trung thu – ngày tết truyền thống của thiếu nhi Việt Nam. Lẽ ra con của mẹ đã có một cái tết trung thu trọn vẹn nếu không có sự cố xảy ra tối hôm qua. Suốt từ tối qua tới giờ hình ảnh con run lẩy bẩy ngồi co ro vào góc ghế cứ ám ảnh mẹ. Vừa giận vừa thương con ứa nước mắt, lại thấy xót xa cho hoàn cảnh của gia đình mình lúc này. Tối 14 sau khi cơm nước xong bố mẹ cho 2 chị em đi chơi, mẹ thoả thuận “Đèn trung thu tối hôm trước bố mua cho rồi, hôm nay chỉ đi chơi, 2 chị em không được đòi mua đồ chơi nữa nhá”. Hai đứa dạ vâng rồi quên béng, trẻ con mà, mẹ biết! Nhưng mẹ đã dặn lòng mình sẽ không được chiều các con vì hai điều: thứ nhất sẽ làm các con hư theo kiểu muốn gì được nấy, không biết quý trọng đồng tiền. Thứ hai việc kinh doanh của bố mấy năm nay thất bát, nợ nần và đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ, ăn uống hàng ngày mỗi bữa mẹ chỉ dám tiêu có mấy chục nghìn (mẹ lo sợ ngày nào đó nếu vỡ nợ thật thì ngay đến bữa ăn, nhà ở cũng không thể đảm bảo được cho các con).

Con của mẹ vẫn còn quá nhỏ, chỉ biết lo không được chơi chứ nào biết tiền bạc là gì; cũng bởi trước kia khi gia đình có điều kiện, con được bố nuông chiều quen rồi. Ra sân chơi người đông nghìn nghịt, đồ chơi bầy la liệt con cứ ngó cái nọ dò cái kia nhưng không dám đòi nên mẹ cũng yên tâm. Em đòi chơi trò chơi, mẹ bảo con chơi cùng nhưng con không chịu, cứ nhìn vào cây kem bông thèm muốn. Mẹ không tiếc nếu con muốn ăn nên mua, nhưng đến lúc chỉ vì một quả bóng bơm hơi… Con thích bóng, lại đòi mua bóng nhưng bố mẹ không mua bởi “Chơi được tí rồi nó xẹp, mà lần nào đi chơi con cũng đòi mua bóng”.

Con vùng vẫy không cho mẹ dắt tay mặc cho mẹ lôi con mấy lần đòi dắt, con gục mặt xuống đất không cần nhìn bất cứ thứ gì. Mẹ không dỗ nữa, quay ra nói chuyện với bố với em, vậy mà quay lại không thấy con đâu. Giữa biển người mênh mông, bố mẹ tìm con như điên loạn, lúc ấy mẹ bực mình lắm, nghĩ nếu gặp sẽ phát cho con mấy cái. Mất 30 phút bố mới thấy con (lúc ấy mẹ vẫn đang đi tìm). Con chắc đã bị bố mắng, đến khi mẹ nhìn thấy chân tay con run lập cập không khóc thành lời. Để cho hả giận, con lại bị mẹ mắng, mắng xong mẹ bế con lên hỏi “Con có sợ không? Có khóc không? Có đi tìm bố mẹ không hay mải ngắm ông sao”. Con bảo “Con không ngắm sao mà đi tìm bố mẹ. Con sợ”. Vậy là kết thúc buổi chơi tối trung thu ở đấy, bố mẹ cho con về. Lên xe con ngồi bẹp xuống góc ghế run lật bật. Bế con vào lòng mà chua xót vô cùng bởi bình thường con đã là đứa nhút nhát hay sợ hãi, chậm chạp, hay tự ti rồi. Có lẽ sau này lớn lên ký ức sợ hãi về tối trung thu hôm qua trong con vẫn còn mãi. Mẹ chỉ mong con ngoan hơn, đủ để trưởng thành và vượt qua giai đoạn khó khăn của gia đình mình lúc này thôi con ạ.

Linh

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top