Tôi không biết phải gọi anh là gì, ngày trước anh là gia sư tiếng Anh chỗ tôi học. Anh vui tính nhưng đối với việc học lại cực kỳ nghiêm khắc, có hôm chúng tôi phải ngồi cho anh “tra tấn” đến hết giờ. Riết rồi chúng tôi cũng chai mặt, tôi cũng mến anh từ đó, tất nhiên anh không biết. Cuộc sống không màu hồng như ý bạn muốn, hai con người, hai đường thẳng khác nhau, anh bảo có người yêu và rồi tôi cũng thử yêu người khác. Thời điểm đó tôi là sinh viên mới ra trường, công việc bấp bênh, anh giúp tôi phỏng vấn nhiều chỗ nhưng toàn bị trượt. Rồi tôi chia tay vì khi bạn không hết lòng yêu ai đó, chia tay có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Chúng tôi thường tâm sự với nhau, tôi biết anh chỉ xem tôi như người lạ để trút tâm sự trong lòng, cô gái anh yêu không chấp nhận anh, rồi anh kể tôi nghe về chuyện đời, chuyện nghề mà anh từng trải. Từ hai bàn tay trắng, anh chăm chỉ làm việc và giờ đã có công ty riêng tuy không lớn, nhưng đó là toàn bộ nỗ lực của anh, tôi cảm phục anh từ điều đó.
Một ngày, tôi chuyển đến ở với em gái của anh và học việc trong công ty anh. Anh không nhắc tôi về cô gái anh yêu nữa, điều đó làm tôi như có nắng trong tim mình nhưng không nói ra vì sợ. Chuyện là hồi năm nhất tôi có tỏ tình với một anh bạn học cấp ba nhưng bị từ chối và mất luôn một người bạn. Hôm nọ, vô tình tôi nghe em gái anh bảo thấy anh đi ăn với cô bé ấy (cô gái từ chối anh lúc trước). Tôi muốn chạy tới và hỏi thẳng anh quay lại với cô bé đó rồi phải không, nhưng lý trí và cái tôi không cho phép, mà tôi cũng chẳng có cái quyền đó. Bức tường tôi dựng lên giờ vỡ vụn, có cứng rắn đến mấy cũng không ngăn được dòng lệ tuôn.
Nhiều lần tôi ép bản thân đừng yêu anh nữa nhưng lý trí không thắng được trái tim. Tôi sẽ cố quên anh, dù không chắc mình sẽ làm được. Nếu là tôi lúc trước sẽ tự bảo mình cứ chống mắt lên chờ xem bọn họ hạnh phúc đến đâu, nhưng tôi hôm nay có chút khác, nếu anh ở bên cô bé và có thể mỉm cười vui vẻ thì tôi sẽ mỉm cười nhìn anh hạnh phúc, dù khóc trong lòng có chút xót xa.
Hân
Post a Comment