Tôi 38 tuổi, vợ 33 tuổi, chúng tôi có hai con trai 8 tuổi và 3 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi tuy không giàu có nhưng tạm ổn về mặt vật chất. Tôi luôn cố gắng kiếm tiền để vợ con được sống sung sướng (thu nhập của tôi khoảng trên dưới 30 triệu/ tháng). Tôi cố gắng tiết kiệm tiền để năm 2018 xây nhà. Vợ lúc trước cũng đi làm nhưng cách đây hơn một năm vì không có người trông cháu thứ 2, cộng với việc làm của vợ nhiều áp lực mà thu nhập thấp (khoảng hơn 3triệu /tháng) nên tôi bảo vợ nghỉ ở nhà trông con. Tôi không đòi hỏi nhiều ở vợ về kinh tế vì bản thân có thể tự lo được, chỉ cần một người vợ biết đối nhân xử thế thế nhưng cô ấy không làm được.

Mọi việc tôi có thể bỏ qua nhưng với việc làm của vợ trong ngày thôi nôi cháu (gọi tôi bằng cậu) thì tôi không thể chấp nhận. Sự việc như thế này, hôm đó thôi nôi cháu nên tôi có uống tí bia vào buổi trưa. Khi khách về hết, còn lại tôi, em họ và em rể ngồi uống tiếp, vợ tôi mặc quần áo cho hai con đòi về với thái độ vùng vằng dù trước đó mẹ tôi có can ngăn (bởi nếu về thì tôi phải chở về). Từ nhà em tôi về đến chỗ chúng tôi ở hơn 70km nên tôi không muốn mạo hiểm mạng sống của con mình. Vì thế nên tôi tính ngủ lại một đêm sáng hôm sau (thứ 2) về sớm vì chiều thứ 2 cháu lớn mới đi học; hơn nữa để hai cháu chơi với ông bà nội mới từ quê vào vì ít bữa nữa ông bà về (ông bà vào thôi nôi cháu ngoại).

Tôi rất thất vọng với cách hành xử của vợ, không biết vợ muốn thể hiện điều gì nhưng tôi bắt đầu thấy chán cuộc hôn nhân này. Tôi muốn kết thúc tất cả vì cảm thấy vợ không cố xây dựng hạnh phúc, chỉ chực chờ phá bỏ nó. Nếu không vì con và bố mẹ thì có lẽ lúc này tôi không thể viết được những dòng tâm sự trên, tôi chỉ muốn chết đi cho rảnh nợ. Cũng có thể khi bài này được đăng thì tôi cũng không còn trên cõi đời này nữa. Những dòng tâm sự giải tỏa nỗi lòng.

Thành

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top