Tôi và anh quen nhau năm 2009. Tình yêu của chúng tôi chẳng có gì đặc biệt vì hai đứa đều khó khăn, không được đi chơi đàn đúm với bạn bè nhiều nên cũng có ít kỷ niệm. Chúng tôi quen và yêu nhau được một năm thì bố mẹ bảo anh đi xuất khẩu lao động để kiếm ít tiền về xây nhà. Lúc đó anh yêu tôi, không muốn đi nhưng bố mẹ anh nhờ tôi khuyên giúp để cho anh đi vài năm, về nhà 2 đứa cũng đỡ vất vả. Vì hoàn cảnh tôi cũng đồng ý và khuyên anh đi làm, rồi anh đồng ý. Ngày anh đi, hai đứa hứa hẹn với nhau rất nhiều, hẹn 2 năm anh về phép thì chúng tôi cưới và anh đi thêm một thời gian nữa sẽ về hẳn.
Giữ lời hứa, 2 năm đầu anh sang đó chúng tôi rất nhớ nhau và ngày ngày gọi điện hỏi han không hết chuyện, cứ giờ đi làm hay nghỉ ca là anh toàn nháy máy cho tôi biết. Thời gian trôi qua, anh về để tổ chức cưới với tôi, anh có 2 tháng để chuẩn bị cho đám cưới. Anh về được 16 ngày thì chuẩn bị xong các thủ tục và mọi người ai cũng mừng cho tôi vì chồng đi xa 2 năm như vậy mà vẫn về cưới. Tôi hạnh phúc lắm. Thời gian anh về cũng ít nên chúng tôi chẳng có thời gian đi trăng mật hay đi chơi. Hết thời gian nghỉ phép, anh phải xa vợ và đi làm kinh tế, thời gian đầu tôi đêm nào cũng khóc vì nhớ chồng, rồi tự nhiên ở với nhà chồng mà không có chồng ở nhà, ngày đi làm còn đỡ đêm về tôi lại buồn vì chỉ có bố mẹ chồng và mình.
Trong 2 tháng anh về nghỉ phép, may mắn tôi đã có thai, ở nhà với bố mẹ chồng, kinh tế thì mẹ chồng vẫn giữ, hàng ngày tôi chỉ biết sáng đi làm tối về cứ thân một mình như vậy đến khi con gái chào đời. Ngày con chào đời anh cũng không về để chia sẻ niềm vui đó, chỉ có mẹ chồng và mẹ đẻ đưa tôi đi viện. Đứa con đầu lòng với tôi còn nhiều bỡ ngỡ, vừa sinh con ra được nửa ngày thì con bị vàng da sớm, bác sĩ phải đưa con đi chiếu đèn ở phòng cách ly 5 ngày liền. Sinh xong tôi còn đau vết khâu nhưng được cái khỏe, cứ 3 tiếng là tôi phải lên phòng cách ly để vắt sữa cho con. Về giường không có con nằm cạnh tôi lại khóc, nhìn cảnh vợ chồng người ta chăm sóc nhau tôi lại tủi thân. Chồng không có nhà, tôi phải cố gắng làm tất cả.
Con tôi được 8 tháng thì nhà tôi bắt đầu xây (nhà xưa lụp xụp quá), con còn nhỏ nên tôi xin về dưới bà ngoại ở, nhờ bà trông nom đỡ và tôi còn đi làm. Bố mẹ chồng ở nhà xây nhà, làm chưa xong một tầng chồng gọi điện về nói gửi sang cho anh mấy trăm triệu để trả nợ vì chơi cờ bạc thua. Tình cảnh đó, tôi lại phải hoãn làm nhà để gom tiền sang cho chồng trả nợ. Tôi cay đắng, đau khổ mà vẫn phải cố gắng nịnh chồng, rằng còn người thì còn của, sợ chồng nghĩ quẩn. Từ ngày dính vào cờ bạc anh ít quan tâm tới mẹ con tôi nhưng tôi không nghi ngờ gì vì rất tin tưởng chồng. Vậy là nhà tôi mới xây được một tầng ở tạm và mẹ con tôi về sống cùng bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng thẳng tính, nhiều lúc nói tôi cũng buồn nhưng vì là con dâu nên đành nhịn, chồng ở xa nên tôi chẳng tâm sự được với ai. Chuyện chồng chơi bời nợ nần như vậy tôi cũng giấu, chỉ có bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ biết, sợ anh bị mang tiếng đi nước ngoài về mà không làm nổi cái nhà. Tôi lại phải nói dối mọi người là mua đất nên không làm nhà nữa để giữ sĩ diện cho chồng. Giờ con tôi 3 tuổi, chồng chưa một lần về thăm con, 8 tháng nay tôi có nói anh ở bên đó không có việc thì về nhà làm ăn, vợ chồng bảo ban nhau, anh bảo không về.
Từ ngày đó tôi và chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, mỗi khi con ốm hay có chuyện buồn là tôi trách móc anh. Tôi không bắt chồng về ngay mà hỏi xem còn nợ nần đến bao giờ trả xong và làm thêm 1-2 năm nữa thì về để gia đình đoàn tụ, con còn có bố. Thế mà chồng khăng khăng không về, bao giờ có tiền mới về. Tôi buồn, chẳng biết đợi chồng đến bao giờ, ở bên đấy anh có gái ở cùng hay không? Tôi thử làm căng, nếu anh không về thì ly hôn và anh cũng đồng ý, bảo không tin tưởng nhau thì sống chung làm gì. Ở xa nhau như vậy, bạn bè anh tôi hỏi thăm thì mọi người toàn giấu, không nói sự thật. Tôi chỉ có mỗi cái điện thoại để liên lạc mà anh còn chặn số của tôi, cả tháng trời anh không gọi hỏi thăm mẹ con tôi. Anh tức tôi mà cũng không gọi điện cho bố mẹ để nói chuyện với con.
Giờ tôi đang rất bối rối, không biết nên cố gắng ở với bố mẹ chồng để đợi anh về hay mẹ con tôi sẽ ra đi khỏi nhà này nữa. Tôi mới 28 tuổi và đứa con gái mới 3 tuổi, sự hy sinh của tôi trong 7 năm trời như thế, cho anh thời gian để anh làm lại kinh tế. Tôi phải làm sao?
Phương
Post a Comment