Tôi không được tôn trọng và yêu thương như cách anh đối xử với người thân ruột thịt của anh.
Tôi 27 tuổi, yêu anh được hơn 5 năm. Anh từng có một đời vợ và cô con gái 9 tuổi, cháu rất ngoan và lễ phép, 5 năm yêu nhau, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm vui buồn. Có thể anh thấy niềm vui rất nhiều, còn với tôi nước mắt nhiều hơn. Chúng tôi yêu nhau thật lòng, tôi cảm nhận tình cảm anh dành cho mình.
Anh bảo thủ, quy chụp mọi thứ theo ý kiến cá nhân, đó là lý do 5 năm chúng tôi cãi vã và đôi co không ít. Hầu hết là do anh quá ích kỷ trong suy nghĩ, ghen và nghi ngờ tôi. Khi nói chuyện anh thường to tiếng, phát ngôn không tôn trọng bạn gái. Tôi không có ý gì với bất kỳ ai ngoài anh, những lần anh giận đơn giản là do tôi tăng ca về muộn, giờ công việc tôi không còn như vậy. Vì yêu, tôi nhiều lần bỏ qua, mong anh sẽ thay đổi ít nhiều vì mình. Tôi đợi anh hết giận rồi trao đổi những khúc mắc, mong muốn để cả hai hoàn thiện hơn. Anh cũng nghe, nói sẽ tiết chế. Giờ khi hai đứa tính tiến tới hôn nhân vào cuối năm thì anh vẫn to tiếng với tôi mỗi khi có chuyện, dù chuyện to hay nhỏ.
Hôm trước tôi về quê gặp bố mẹ anh và con gái anh. Là người ở xa tới nên nhiều thứ tôi phải tự để ý, nhờ bố mẹ anh hỗ trợ. Tôi là con cả nên biết chăm lo nhà cửa, cơm nước, nhưng về mới thấy 4 ngày trời anh chưa một lần hỏi tôi có mệt không, có gì khó khăn cần anh hỗ trợ không. Chúng tôi dẫn con gái anh đi chơi, lên taxi anh bảo tôi ngồi ghế trên, phía sau chỉ có 2 bố con quấn quýt nhau suốt cả ngày trời. Tôi đi cùng cảm giác như người thừa. Đi chơi đâu, ăn gì anh chỉ hỏi con. Tôi không ích kỷ tới mức so đo tình cảm nhưng anh nên để con và tôi tiếp xúc với nhau, đằng này anh cứ quấn quýt với con, không để ý tới tôi.
Cảm thấy lạc lõng, hình dung cuộc sống tương lai của mình, tôi nói luôn với anh trên taxi: "Anh cứ như em không có mặt ở đây ý". Lúc đó anh đang nói chuyện với bạn, cũng nói với bạn là đi chơi với con gái và không nhắc gì đến sự có mặt của tôi. Từ lúc tôi nói câu đó cho tới khi về nhà, anh làm gì cũng mạnh tay, to tiếng, không tôn trọng tôi trước mặt bố mẹ anh. Anh nói sẽ gọi xe cho tôi về thẳng nhà, lúc đó đã 20h30, nhà tôi cách đó 200 km. Tôi thấy tủi nhục, hy sinh vì anh nhưng nhận lại là sự thiếu tôn trọng và coi thường.
Tôi là người có học hành đàng hoàng, công việc ổn định. Tôi không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không. Tôi có nên nói với anh cảm giác khi anh đối xử với tôi và với con gái anh khác nhau? Tôi buồn vì không được tôn trọng và yêu thương như cách anh đối xử với người thân ruột thịt của anh. Mong mọi người chia sẻ cùng tôi.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment