Tôi thấy em ý tứ, hiền lành, biết nấu ăn, giọng nói dễ thương và đặc biệt rất lễ phép.
Tôi 28 tuổi, giờ con tim mới biết cảm giác rung động là gì. Tôi học ngành xây dựng, ra trường đi làm tầm 5 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm kỹ thuật công trình ở Sài Gòn được hơn 3 năm thì chán thành phố này vì vài lý do. Tôi bỏ về quê, định kiếm một công ty gần nhà để làm, có điều lương ở quê thấp quá, làm không dư được là bao. Tôi lại quyết định quay lại Sài Gòn để cố gắng cày cuốc, kiếm ít vốn sau này ra lập nghiệp. Lần quay lại này tôi gặp em. Tôi thuê phòng kế bên phòng em, chung một vách tường.
Ngày đầu gặp em, tôi thấy chẳng có tí gì nổi bật và đặc sắc, không hiểu vì đâu mà về sau lại thấy em dễ thương quá. Em làm giáo viên, thuê trọ một mình. Mỗi lần đi làm về là em vô phòng đóng cửa lại, tôi rất ít cơ hội gặp được em. Điều này khiến tôi thích tính cách của em. Một năm đầu, tôi không để ý đến em nhiều. Sau một thời gian quan sát và tiếp xúc, tôi thấy em ý tứ, hiền lành, biết nấu ăn, giọng nói dễ thương và đặc biệt rất lễ phép. Khi đi ra ngoài, em mặc quần dài chứ không phải quần ngắn như những người con gái sống tại thành phố này. Tôi bị cảm nắng em mất rồi, nhưng không hiểu vì em hơi lạnh lùng hay tôi nhút nhát mà tôi thấy khó bắt chuyện với em quá. Tôi phải làm sao đây?
Dũng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment