Người ngoài nhìn vào cuộc đi chơi của chúng tôi có thể đoán anh và chị là người yêu, dẫn theo cô em gái là tôi đi cùng.
Tôi 27 tuổi, anh 29 tuổi, chúng tôi yêu và xác định đến với nhau, mọi thứ đều ổn và tốt đẹp, chỉ có một điều tôi thắc mắc về cô bạn rất thân của anh. Kể một chút về anh, bố mẹ anh mất sớm, để lại một khoảng trống lớn trong anh, anh và chị ấy lớn lên cùng nhau, mặc dù giờ đây không gặp nhau nhiều nhưng mỗi khi có dịp gặp là anh sẵn sàng bỏ tất cả công việc để đi gặp chị. Tôi khó chịu, nhưng anh nói với tôi: "Anh không còn bố mẹ từ lâu, nó là người thân duy nhất của anh, giờ anh và nó cũng cách xa cả ngàn cây, vài năm mới gặp nhau, em cứ nghĩ không đâu. Nếu giữa anh và nó có điều gì thì đã xảy ra từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ".
Có đợt 3 năm anh và chị không gặp nhau thì đợt gặp lại tôi cứ ngỡ họ sẽ cảm thấy xa lạ dù chỉ một chút, có điều tôi thấy họ chẳng như vậy. Chị cũng nói với tôi, đã là bạn, là người thân, dù 10 năm không gặp nhau, không liên lạc, nhưng tình cảm thì vẫn vậy. Anh và chị có thể ngồi cụng ly, uống bia với nhau đến sáng hôm sau, còn tôi lăn ra ngủ, rất nhiều thứ không cần nói họ cũng biết phải làm gì, mặc dù chỉ là những thứ nhỏ nhặt, như lấy đồ này đồ kia. Dường như chỉ cần qua ánh mắt là anh và chị đã hiểu nhau. Nếu người ngoài nhìn vào cuộc đi chơi của chúng tôi có thể đoán anh và chị là người yêu, dẫn theo một cô em gái đi cùng thì đúng hơn nhiều.
Tôi cảm thấy anh và chị suy nghĩ rất giống nhau, hiểu nhau, chỉ có tôi là khác, một phần thấy anh và chị ấy nói cũng không sai, một phần thấy mình ích kỷ khi định phá vỡ khoảng không gian thân thuộc nhất của anh còn lại. Là phụ nữ, có ai không khó chịu khi người yêu quan tâm người con gái khác; mặc dù nếu ở hoàn cảnh khác có lẽ tôi sẽ rất ngưỡng mộ chị và anh.
Dung
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment