Lựa chọn giữa việc cố thêm lần nữa để làm tốt và ra đi để không làm ảnh hưởng anh lần nữa, tôi đã chọn đi.

Nếu tách khỏi thế giới xung quanh, chỉ tôi và anh, chúng tôi đã có một tình yêu rất đẹp. Chúng tôi bắt đầu chỉ là một cơn say nắng, bằng một cái chạm nhẹ lúc tham gia trò chơi tập thể của công ty, bằng ánh mắt dịu dàng anh nhìn tôi khi tôi nhìn vu vơ, rồi tôi chợt dừng lại trước ánh nhìn của anh. Một lần đi về chung chuyến xe, anh đi lướt qua, bất giác lùi lại dừng ngay chỗ tôi bằng câu hỏi: "Em ơi, chỗ này có ai ngồi không", tự nhiên tôi lại nép vào nhường chỗ cho anh ngồi xuống. Đó là nơi những câu chuyện bắt đầu, càng đi với nhau, càng trò chuyện chúng tôi lại hiểu và nhận ra ở nhau thật nhiều điểm tương đồng. Anh giỏi, thành đạt, hiểu chuyện, là một chàng trai tinh tế và luôn sẵn sàng lắng nghe. Thế là từ lúc nào chúng tôi cuốn vào nhau không hay biết. Có lẽ anh yêu tôi nhiều, bên anh tôi luôn nhận ra được sự ấm áp và dịu dàng. Tôi cũng yêu anh chân thành, càng về sau lại càng mãnh liệt.

Trở lại thực tế đáng buồn là anh đã có gia đình. Ngày tôi gặp anh, có chút cảm tình, nhưng rồi hơn một tháng sau đó anh cưới. Về sau anh bảo tôi đó là một trong những quyết định thiếu quyết liệt của anh, làm anh tiếc. Trong cuộc sống hiện tại, anh không cảm giác thật sự hạnh phúc. Anh từng hỏi nếu chỉ một mình anh, nếu bỏ tất cả để làm lại từ đầu, liệu tôi có chấp nhận anh không? Trong lòng tôi trăm ngàn lần muốn nói rằng em đồng ý, nhưng lý trí kéo tôi lại bằng nhiều chữ không nên. Gia đình anh sắp chào đón một thiên thần nhỏ, bé đáng yêu vô cùng. Tôi hiểu, đã đến lúc bản thân cần dừng lại. Có thể hiện tại anh vẫn chưa cảm nhận được niềm hạnh phúc bản thân đang có: một gia đình sung túc, một thiên thần nhỏ đáng yêu. Anh hay bảo tôi rằng anh sai lầm khi cưới sớm, còn tôi lại nghĩ sẽ có một ngày anh nhận ra nhờ đó mà ngày anh được gặp bé yêu của mình sớm hơn. Tôi hiểu mình nên đi để anh có thể toàn tâm toàn ý quay lại với gia đình.

Việc ở chỗ làm hiện tại đang rất tốt, nhưng cứ ở đó, cứ được gặp anh là lòng tôi lại chùn bước. Anh bảo nếu không muốn gặp thì để anh đi, lúc ấy tôi lại sợ. Ra vào một nơi mà ở đâu cũng gặp những điều thân thuộc, từng chỗ đi qua đều có bóng hình anh hiện hữu, tôi sẽ hụt hẫng lắm khi nơi đó không có anh. Rồi tôi vẫn quyết đi nhưng duyên chúng tôi chưa hết, anh nhận được lời mời ở công ty mới, gặp lại anh lòng tôi vui mừng không tả được. Những ngày mới xa nhau, tôi dường như mất ngủ, đêm nào cũng chập chờn mơ về anh, giá mà được gặp anh, giờ gặp lại lòng vẫn thấy ngậm ngùi tội lỗi. Công việc mới của tôi không mấy thuận lợi, thế là lựa chọn giữa việc cố thêm lần nữa để làm tốt và ra đi để đảm bảo rằng mình không làm ảnh hưởng anh lần nữa, tôi đã chọn đi. Đến giờ tim tôi vẫn đau khi nhớ anh và đầu tôi vẫn mệt mỏi. Tôi không thể chấp nhận được mình thất bại khi không cố thêm lần nữa trong công việc mà trước giờ mình hằng ao ước và đã rất nỗ lực để có được nó. Vừa buồn vừa nhớ anh nhưng vẫn dặn lòng tuyệt đối không được liên lạc. 

Bạn tôi hỏi, sao em dại vậy, tình cảm xuất phát từ 2 người, nhưng sao lúc nào người chịu thiệt cũng là em? Tôi chỉ cười... Tôi đã yêu anh đến độ chỉ cần thấy anh hạnh phúc là bản thân cũng được vui đôi chút. Hôm nay bất chợt nhìn thấy hình anh và gia đình đang hạnh phúc, tôi có chút chạnh lòng, vẫn mong đâu đó một cuộc gọi hỏi thăm nhưng giờ xa quá. Có điều nhìn cuộc sống của anh bây giờ, tôi biết mình lựa chọn đúng dẫu rằng mỗi đêm vẫn mơ nụ cười, nghe giọng anh nói, vẫn canh cánh trong lòng nỗi đau và day dứt.

Tôi viết ra đây để mong giải tỏa được nỗi lòng, mong là đừng ai trách anh và tôi. Dù sao mọi chuyện cũng kết thúc.

Hòa

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top