Tôi luôn có mặc cảm trong lòng, đó là khi mình khó khăn nhất, mẹ chồng lại từ chối giúp đỡ.

Tôi viết câu chuyện của mình lên đây như một lời tâm sự để nhẹ lòng hơn. Tôi kết hôn được 5 năm, có hai con nhỏ, đủ nếp tẻ, khỏe mạnh, gia đình nói chung hạnh phúc. Có một việc tôi cứ canh cánh bên lòng chưa thể giải thoát cho bản thân. Vợ chồng tôi không sống cùng bố mẹ hai bên, tự lập ở một thành phố khác. Mọi chuyện bắt đầu 2 năm trước, lúc tôi sinh bé thứ hai, rất yếu về cả thể chất lẫn tinh thần, lúc nào cũng trong tình trạng buồn chán. Sinh con được 2 tháng, chồng lại chuyển đi làm xa, cuối tuần mới về nhà, rất may có bà ngoại tới giúp cho 7 tháng. Đến tháng tư, bà ngoại phải về, vợ chồng tôi mở lời nhờ bà nội qua phụ giúp vì hoàn cảnh đang khó khăn, còn bà lại nghỉ hưu, không vướng bận gì. Bà từ chối thẳng thừng, lúc bà bảo phải đi mổ cổ (đến giờ vẫn chưa làm), lúc lại nói đau lưng. Tôi thông cảm vì bà ốm yếu. Một tháng sau khi từ chối sang giúp, bà đi du lịch nước ngoài, thăm họ hàng.

Tôi như rơi vào vực sâu, chồng không có ở bên để chia sẻ, hai đứa con còn thơ dại. 6 tháng trời tôi bị trầm cảm, đến giờ mới bắt đầu thoải mái đầu óc. Giờ nhìn lại tôi thấy việc bà trông cháu hay không là câu chuyện muôn thuở. Tôi vốn tự lập từ nhỏ, cố chút rồi con lớn, sẽ nhàn hơn. Tuy nhiên, tôi luôn có mặc cảm trong lòng, đó là khi mình khó khăn nhất, mẹ chồng lại từ chối giúp đỡ. Vậy họ có xứng đáng để mình dành tình cảm chân thành không? Trước mặt, tôi vẫn tôn trọng, lễ phép với bà, có điều câu chuyện năm đó như cái gai nhọn trong lòng, cứ đau nhói và đè nặng tâm hồn tôi. Làm sao để tôi dứt bỏ cái gai nhọn này? Tôi muốn mình được nhẹ lòng hơn khi đối diện với bà, nói thì dễ mà làm khó quá.

Vân

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top