Càng ngày tôi càng chán với cuộc sống hiện tại. Là người trong cuộc, có thể tôi không thấy mình sai ở đâu, cũng như làm sao để vợ chồng có thể chung một hướng.
Chúng tôi kết hôn 7 năm và có con 6 tuổi. Trước khi sinh con, vợ chồng tôi tích góp được 100 triệu. Sau khi sinh được hai tuần, tôi phát hiện chồng tìm mọi cách liên lạc với người cũ, nhắn tin nhớ nhung, nói không thể quên được cô ấy và tôi chỉ là người thay thế, trái tim anh mãi mãi thuộc về người cũ. Khi đọc được những dòng tin nhắn đó tôi như gục ngã hoàn toàn, khóc rất nhiều. Mẹ sợ tôi bị hậu sản, suốt ngày bên cạnh an ủi. Dự định đầy tháng con, ba mẹ chồng sang thăm cháu, tôi thưa chuyện ly hôn nhưng ba không chịu và làm dữ, mẹ năn nỉ vì con mà nên nhẫn nhịn. Suy cho cùng ba mẹ cũng sợ con gái sau này khổ nên tôi chịu đựng và xem như đây là thử thách của đời mình.
Khi con cứng cáp, tôi về nhà chồng. Nhà chồng kinh doanh nên có thêm hai người cháu lên ở để phụ việc. Hàng ngày, mọi người đều ở cửa hàng, mọi việc trong nhà từ cơm nước, chén bát, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa một mình tôi lo, thêm phần chăm con nhỏ nên tôi thường xuyên bị kiệt sức. Có đợt con bệnh, tôi nhiều đêm mất ngủ, sáng ra hàng tá công việc đang chờ nên dù mệt cỡ nào vẫn phải cố, không làm thì chẳng ai làm. Chuyện gì đến cũng đến, tôi bệnh theo con, không đủ sức khỏe nên cả tháng không khỏi. Tôi nhờ chồng mua thuốc, anh không mua còn bảo: "Người gì đâu mà bệnh hoài". Câu nói đó như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, càng chứng tỏ cho suy nghĩ tôi đã chọn nhầm chồng.
Thời gian ở nhà chăm con, tôi phát hiện anh đem tiền cho người cũ vì cô ấy đang gặp khó khăn. Tôi giận quá ôm con về ngoại ở, ba chồng gọi tôi về để ông giải quyết nhưng khi tôi về họ nói đã la mắng con họ rồi. Ba mẹ cũng không muốn tôi ly hôn nên tôi tiếp tục chịu đựng.
Tôi nghiệm ra rằng đàn ông tâm ở đâu thì sẽ tiêu tiền chỗ đó. Thời gian này, mẹ chồng cần tiền kinh doanh nên đã mượn toàn bộ số tiền chúng tôi tích góp, chúng tôi ở chung, ăn cơm nhà chồng nên không thể không đưa.
Sau đó, tôi xin được việc và đi làm trở lại, mức thu nhập khá ổn. Chồng làm riêng, thu nhập rất thấp, có tháng còn không có đồng nào. Có lúc thấy anh làm một hạng mục trong một tháng, tôi hỏi tiền thu đâu, anh bảo họ chưa đưa. Một tháng tiếp theo cũng không thấy tiền, tôi lại hỏi thì anh bảo đã tiêu hết rồi. Tôi nói anh tìm việc khác mà làm cho ổn định, nhà chồng lại không đồng ý thế, bởi làm như hiện tại anh có thể phụ công việc cho ông bà. Xin nói thêm, thu nhập của nhà chồng tôi gần 80 triệu mỗi tháng. Trong một đợt cãi nhau với gia đình, anh tức giận và lấy về số tiền đã cho mượn.
Một năm sau đó, khi tôi tích góp được khoảng 300 triệu, chủ yếu từ tiền tự làm ra, nhà chồng lấy lý do cần tiền cho công việc kinh doanh nên đã mượn hết toàn bộ. Lại là lý do ở chung nhà ông bà, ăn cơm chung nên tôi không thể từ chối. Sau khi đưa hết tiền cho ông bà, con tôi bệnh thì mẹ chồng đưa lại vài trăm ngàn để dẫn thằng nhỏ đi khám.
Tôi thấy cuộc sống như vậy không thể nào tự chủ được, lúc này bên cạnh nhà chồng tôi đi Mỹ, họ cần bán nhà. Tôi bàn với chồng mua lại căn nhà đó để hai vợ chồng ở. Anh đồng ý với điều kiện là toàn bộ tiền mua nhà phải mượn từ ba mẹ tôi. Từ lâu tôi biết bản chất của chồng nên không muốn ba mẹ phải bỏ tiền thêm cho mình nữa. Tôi nói ba mẹ cho 300 triệu, vốn của vợ chồng là 400 triệu, còn lại khoảng 400 triệu thì mượn nhà chồng, bố mẹ chồng không vui ra mặt và giận tôi, có điều chiều con trai nên đành miễn cưỡng đồng ý cho chúng tôi mua căn nhà đó. Ba mẹ chồng nói hiện tại không có tiền, số tiền 400 triệu đó giờ phải đi vay mượn mới có, vợ chồng tôi phải làm trả lại để ông bà trả cho người ta. Tôi đồng ý vì thực sự muốn có một cuộc sống riêng.
Sau khi dọn về nhà mới, mọi thứ đều phải mua nên chồng nói tôi xin thêm ba mẹ tôi 100 triệu để trả nợ và mua sắm trong nhà. Tôi kiên quyết từ chối vì đồng tiền mà ba mẹ làm ra không phải dễ, nợ nần thì chúng tôi tự có trách nhiệm trả. Thêm nữa, anh là rể nhưng cả năm trời ba mẹ vợ bệnh mà không hề ghé thăm, cũng không một lời hỏi han. Tôi biết, chồng mà yêu thương vợ thì cũng tử tế với nhà vợ, anh như vậy tôi cũng không trông mong gì hơn. Tôi phải làm sao đây? Ly hôn là điều tôi chưa nghĩ tới vì cho rằng mỗi người đều có những biến cố và thử thách riêng để vượt qua. Mong các bạn chia sẻ.
Hiền
Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Post a Comment