Tôi là tác giả bài: "Mọi thứ gần như hoàn hảo thì vợ chồng tôi đường ai nấy đi". Tôi đã đọc từng lời nhận xét và thực sự rất cảm ơn mọi người.

Bình thường tôi hay đọc những bài trên này thì chồng bảo, chắc người ta bịa chuyện để câu lượt xem mà đọc làm gì, tôi rất bất ngờ vì bài mình được đăng và nhận được nhiều chia sẻ như vậy. Xin được chia sẻ thêm đôi chút, hy vọng sau này có ai đó cùng hoàn cảnh sẽ thêm thông tin để tham khảo.

Mục đích tôi viết bài đó không phải vì muốn quay lại chuyện cũ từ một năm trước để trách móc hay đổ lỗi ai. Lúc đó tôi sai vì quá tập trung vào con cái (vì bé nhỏ hay đau ốm vặt nhiều) và không cân bằng thời gian cho chồng, trách chồng không phụ tôi chăm con. Ngược lại, chồng trách tôi không để ý tới anh mà chỉ lo con cái. Chúng tôi không sống cùng ông bà, chỉ có một giúp việc chuyên trông bé thôi. Anh đã tìm tới người khác để tâm sự và nhanh chóng yêu người đó. Thực ra trong 2 tháng sau khi sự việc vỡ lở, sống mà như không đó, tôi đi làm bình thường, chui vào toilet khóc mỗi ngày, không hề chì chiết gì anh, chỉ là về nhà thì như người vô hồn thôi vì vẫn quá sốc. Sau đó, tôi tìm tới yoga để tĩnh tâm và tập sống lạc quan hơn. Tôi đọc rất nhiều bài tâm sự và nhận ra cũng có những cặp vợ chồng vẫn tiếp tục sống hạnh phúc với nhau được.

Chồng không giỏi điều khiển cảm xúc nên tôi thay vì ngồi chờ anh làm này làm kia thì chủ động rủ cả nhà đi du lịch, vui vẻ dành thời gian cho nhau, cùng xem phim, đi làm. Tôi tìm những bài viết có liên quan tích cực để thêm động lực cho anh. Có những hôm hai vợ chồng ngồi nói chuyện và cùng khóc, tôi đã nói chồng rằng giờ không sống vì quá khứ nữa mà chỉ vì hiện tại và tương lai thôi. Chồng nói anh không thể quên được chuyện đã xảy ra, chuyện anh đã lừa dối mẹ con tôi trong một thời gian dài như thế nào. Thực ra sau khi vỡ lở, khoảng vài tháng đầu anh rất "ngoan", không đi làm về trễ nữa, cũng quan tâm tôi hơn.

Được khoảng nửa năm sau, anh bắt đầu chán công việc hiện tại nhưng chưa thể đi chỗ khác được, bắt đầu bỏ bê mọi thứ, thích làm gì thì làm, kiểu tới đâu thì tới. Tôi vẫn động viên anh về mọi mặt, nói chuyện xảy ra là không thể tha thứ nhưng dù sao tôi vẫn còn yêu anh. Tôi rủ rê anh nấu ăn cùng, tâm sự cùng, có điều anh không thích. Anh luôn thích ngồi làm việc, đọc báo, xem phim, sở thích của anh dần dần khác với tôi. Anh có thể ngồi cả ngày trời với cái laptop. Anh bảo vẫn yêu tôi nhưng nói không thể làm tôi hạnh phúc, nói rằng tôi quá tốt đối với anh. Tôi nũng nịu có, làm căng có, rằng em thích được ôm ấp và gần gũi hơn. Anh thích đi nhậu tới nửa đêm mới về nhưng ngồi với vợ 5 phút là bảo không có chuyện gì để nói nữa, rồi cứ lạnh nhạt, đêm mỗi người quay mặt mỗi hướng, hàng ngày không ôm hôn nhau, không gần gũi, chẳng thể nào tồn tại lâu được. Tôi chủ động thì anh hời hợt và đẩy ra. 

Chồng nói đi nước ngoài làm (trong khu vực Đông Nam Á), 2 tuần về thăm con một lần, tôi nói một mình tôi không thể chăm lo tốt cho 2 con được, ngoài vấn đề sức khỏe còn việc mỗi ngày 3 mẹ con về nhà sẽ rất buồn nếu thiếu ba. Thực ra chồng rất thương con, anh vẫn chịu chơi với chúng dù không nhiều, thích con nũng nịu và muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con về kinh tế, giáo dục. Tôi bận thì chồng vẫn về nhà đúng giờ để trông con và sẵn sàng nghỉ việc để chăm con ốm, anh không phải không thương con như nhiều bạn hiểu nhầm. Những lúc vui vẻ, tôi vẫn lôi con cái vào để tham gia cùng, mong anh nhận ra được sự vô tư và đáng yêu của chúng biết nhường nào, để biết đâu anh sẽ vì con mà cố gắng thêm. Riêng chuyện quan hệ vợ chồng, gần đây anh khen tôi khá nhiều, rồi bằng một cách nào đó tôi vẫn cảm giác được chồng không có sự ham muốn nam nữ. Có thể sau hai lần sinh nở, dù có tập luyện nhưng tôi không thể nào như cũ được. Chồng lỡ "thưởng thức" những gì tốt đẹp từ cô bồ nên ít nhiều đã khác. 

Tôi nghĩ chốt lại vấn đề cũng có thể do chồng không còn yêu tôi đủ nhiều nữa, cũng có thể do quan điểm sống sau một thời gian đã quá khác nhau (người thì thích tình cảm, thích dành thời gian cho gia đình con cái, thích được ôm ấp gần gũi; người lại thích gặp gỡ bạn bè trên bàn nhậu là chính, không thích ôm ấp vỗ về...), có thể duyên nợ đã hết. Tôi cũng không tiếc gần 10 năm thanh xuân cho anh, chỉ tiếc đã trải qua bao khó khăn lại không thể cùng nhau bước tiếp. Tôi đã nói với anh lý do ly hôn không phải vì chuyện xảy ra một năm trước, dù lỗi lầm là không thể chấp nhận được nhưng tôi bỏ qua hết, muốn vì tương lai của cả gia đình và muốn cứu vãn nó.

Lý do ly hôn chính là vì tình hình hiện tại, sau một thời gian cố gắng mà không còn cảm nhận được sự cần thiết của tôi đối với chồng, không cảm nhận được tình yêu của chồng nữa. Không phải chúng tôi không ngồi nói chuyện mà nói khá nhiều lần rồi, chồng thì muốn tiếp tục sống kiểu hời hợt như vậy (anh cho vậy là đủ), còn tôi lại không muốn sống mà không thể trả lời được liệu người kia còn yêu mình không, còn yêu mình thì tại sao mình đã làm hết cách vẫn không cảm nhận được. Đơn ly hôn tôi đưa, anh thẳng tay ký mà không do dự. 

Nếu một năm trước tôi níu kéo bằng mọi cách vì con cái, tôi nghĩ lỗi lầm của chồng cũng có một phần nhỏ do tôi. Một năm sau, tôi nghĩ mình đã làm hết sức, thương con không để đâu cho hết, chỉ hy vọng sau này con sẽ hiểu cho mình phần nào vì đã không mang lại cho chúng một gia đình đầy đủ. Về tài chính, tôi không lo nhiều vì chồng vẫn phụ cấp đầy đủ và tôi tin anh. Lương tôi không cao lắm nhưng vẫn xoay xở được, căn nhà đang sống tôi sẽ sở hữu để lo cho con. Rồi mai đây, những hôm con ốm, mẹ mệt, chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua, dù sợ hãi nhưng tôi vẫn tin là thế. Chỉ có điều giống nhiều bạn nói, trong thời gian này, những hụt hẫng, trống trải và chênh vênh là điều không thể tránh khỏi dù chuẩn bị tâm lý sẵn.

Hết rồi những ngày tháng khóc sưng cả mắt. Tôi đã lựa chọn lối sống lạc quan thì cũng có lúc muốn đi đâu và khóc thật to rồi quay về nhà, vui cười với con. Gia đình và bạn bè thì hiện tại tôi chưa sẵn sàng để mở lòng, sợ ba mẹ buồn và thất vọng, lo cho tôi. Tôi mong lên đây và lắng nghe ý kiến của mọi người, học cách buông bỏ nhiều hơn. Giờ nỗi đau không phải là nỗi đau như khi nhận tin chồng ngoại tình nữa, chỉ là nỗi đau của một người mẹ với cảm giác tội lỗi, nỗi đau của một người phụ nữ đã vun vén cho gia đình suốt thập kỷ qua. Cũng có thể đúng, chúng tôi lấy nhau khi còn quá trẻ nên chưa hình dung hết về cuộc đời, giờ chấp nhận sống như vậy hoặc là một lần dứt khoát rồi thôi. 

Những cuốn sách mà các bạn khuyên tôi đọc, sẽ mua về đọc dần. Những bài phật pháp các bạn nhắc tới, tôi sẽ cố gắng nghe. Việc làm đẹp và sức khỏe cá nhân, từ sau dạo chồng ngoại tình tôi đã để ý hơn rất nhiều và cố gắng duy trì đều đặn. Tôi đề nghị chồng ly hôn nhưng vẫn ở chung nhà, ăn chung cơm, tiêu chung tiền để chăm sóc con trước, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Một thời gian ngắn nữa, khi nào anh có việc mới sẽ tính sau.

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả rất nhiều, thực sự mong rằng tất cả những ai đang là vợ chồng, xin hãy luôn giữ vững nguyên tắc sống của mình để vững tâm trước những cám dỗ của cuộc đời, trước khi làm gì xin hãy nghĩ tới con cái và thẳng thắn với bạn đời của mình. Kính chúc quý độc giả một năm mới bình an.

Nhiên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top