Tôi là nam, 29 tuổi, sống tại Australia được 8 năm. Tôi chịu khó, từng trải qua nhiều lúc cơ hàn.

Ba mẹ ly hôn từ khi tôi học cấp hai nên mẹ và em gái nhỏ có mỗi tôi là nơi nương tựa. Tôi kết hôn với một người nhưng hôn nhân này đổ vỡ khi phát hiện cô ấy chỉ muốn lợi dụng để có thể ở lại đây. Tôi hủy visa, cô ấy bỏ đi, chúng tôi ly thân từ đó. Sau việc này tôi luôn cẩn trọng.

Thời gian sau tôi quen một người qua nhóm học tiếng Anh trên mạng xã hội. Tôi cảm mến em, em ở Hà Nội, tình cảm cũng nảy nở từ đây. Chúng tôi nói chuyện thâu đêm, chia sẻ mọi thứ và tin tưởng nhau, tôi nói nơi mình sống và muốn một mối quan hệ nghiêm túc, kể em nghe về cuộc hôn nhân đã qua.

Sau 6 tháng quen, tôi đặt vé về nước 3 lần để gặp em, cả hai cho nhau cơ hội để có thể tiến xa hơn. Những lần về nước cũng là dịp tôi tìm hiểu bạn bè và gia đình của em, họ đều có học thức tốt và cả địa vị xã hội, em cũng là cử nhân ưu tú của trường.

Rồi tôi quyết định sống ở Hà Nội một thời gian, bản thân chưa từng sống tại Hà Nội, cũng rời quê hương thời gian dài, về nước chỉ đúng vài bộ quần áo và ít tiền dành dụm đủ chi tiêu trong một tháng, không họ hàng người thân. May mắn, tôi nhanh chóng tìm được công việc ở một bệnh viện, khởi đầu nhẹ nhàng như các bạn sinh viên mới ra trường khác. Khoảng 3 tháng sau tôi có được vị trí khá ổn định. Tiền lương tôi làm không phải quá nhiều nhưng khá dư dả cho hai người sống, không phải lo cái ăn cái mặc. Em cũng tìm được công việc, cả hai góp tiền sinh hoạt, tôi làm bao nhiêu đưa hết cho em để chi trả tiền thuê nhà, các dịch vụ và ăn uống.

Một năm sau chúng tôi quyết định đám cưới trước khi tôi về Australia hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn được do tôi làm thủ tục ly hôn vợ đơn phương tốn thời gian. Tôi tổ chức đám cưới vì muốn cho em niềm tin, cũng như khẳng định bản thân coi trọng mối quan hệ này, sẽ quay lại và bảo lãnh em sang.

Hoàn tất thủ tục ly hôn xong tôi về nước để đăng ký kết hôn với em thì mọi thứ sụp đổ. Em đã phản bội tôi gần nửa năm, thú nhận có tình cảm với người khác, đã đi khách sạn và du lịch nhiều lần. Trước mắt tôi, em là con người hoàn toàn khác. Em và người tình nhắn tin cho nhau bằng những lời lẽ dung tục. Em bảo coi tôi như người tình đã cưới. Tôi quá sốc, không hiểu tại sao một người có ăn có học vẫn có thể nói ra được như vậy khi mọi thứ tôi làm đều vì hai đứa, bản thân cũng không cờ bạc, hút thuốc hay nhậu nhẹt.

Chuyện vỡ lở, em chọn tôi và sẽ đi gặp người đó để chấm dứt. Em bảo đã giao kèo với người đó là khi em có giấy đăng ký kết hôn thì em và người đó không làm phiền nhau nữa. Qua cách tôi quan sát, kẻ thứ ba là tay "chăn rau" chính hiệu, biết em có chồng từ đầu nhưng vẫn ngang nhiên qua lại.

Sau những cuộc đàm phán, em biết lỗi và muốn có cơ hội sửa sai, em cũng nói thêm là do tôi thể hiện tình cảm không đủ. Tôi suy đi nghĩ lại, thương bố mẹ đã hết lòng tin tưởng hai đứa nên cho em cơ hội để chuộc lỗi. Nhiều người sẽ bảo tôi điên khi tha thứ nhưng tôi yêu em nhiều, một phần tôi thấy mình cần có trách nhiệm với em. Không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào, người ta nói có lần một ắt sẽ có lần hai, tôi tha thứ và ký giấy kết hôn nhưng ngày ký trong tôi là một sự vô cảm. Tôi thấy trống rỗng và tổn thương nặng nề, lời em hứa vẫn còn đó, sự tha thứ tôi đã nói ra nhưng sâu trong lòng mãi bị tổn thương, niềm tin của tôi bây giờ là con số không. Tôi phải làm sao?

Thành

Độc giả gọi vào số  để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top