Tôi và vợ đang chuẩn bị ly hôn. Trong lòng, tôi muốn níu kéo lại cuộc hôn nhân này nhưng cũng muốn tôn trọng vợ để cô ấy ra đi theo đúng mong muốn.

Trong mắt nhiều người, chuyện tình của chúng tôi đẹp như cổ tích. Chúng tôi học chung một trường đại học và cũng là sinh viên xuất sắc của hai khoa. Cô ấy hơn tôi 4 tuổi, lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, chịu đau khổ từ nhỏ. Tôi sinh ra tại thành phố, luôn được gia đình cùng mọi người yêu mến tôn trọng. Ngay giây phút gặp mặt tôi đã yêu và chọn người con gái ấy làm vợ. Với tình yêu chân thành, chúng tôi cưới vào đúng ngày tôi từng hứa khi mới quen.

Chúng tôi có hai con đủ nếp tẻ, cách nhau ba năm, hai bé xinh đẹp và thông minh nên ai cũng yêu quý. Tôi rất yêu và chăm sóc gia đình với hết tình yêu và khả năng của mình, luôn nghĩ sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho vợ con. Tôi luôn tự hào và nghĩ vợ cũng rất vui.

Kinh tế gia đình tuy không khá giả nhưng hai con luôn được chăm sóc tốt nhất để phát triển. Tôi cũng tâm niệm là kinh tế của mình phải hơn vợ vì biết vợ hay so đo. Rồi khi tôi ra kinh doanh riêng, hai tháng đầu kiếm tiền ít hơn so với vợ.

Trong thời gian này, cô ấy nghe theo bạn bè và muốn đi nước ngoài. Vợ tôi muốn gì sẽ cố gắng đạt được bằng mọi giá nên đã tự tìm lớp học Anh văn, dự định đi bằng con đường du học nhưng không hề cho tôi biết. Đến khi tôi biết được thì có nhiều căng thẳng xảy ra.

Tôi không nói chuyện được nhiều về những mâu thuẫn cùng vợ, vốn thua tuổi lại không từng trải bằng vợ nên cô ấy luôn nắm bắt tâm lý tôi rất tốt. Tôi cảm thấy bị tra tấn rất nặng trong thời điểm này. Mọi trao đổi của chúng tôi, cô ấy đều lưu giữ lại và nhờ bạn bè giữ hộ, đến khi ra tòa nộp bằng chứng thì cô ấy đưa ra. 

Tôi chấp nhận buông tay nếu thực sự vợ không cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đã dành hết khả năng cho gia đình, tự thấy mình chưa có lỗi lầm gì lớn để chịu trách nhiệm cho sự đổ vỡ này.

Trong suốt thời gian hôn nhân, nhiều lần tôi bị bạo hành thể xác khi bị vợ đánh, bản thân vẫn chấp nhận được và chỉ giữ vợ lại. Khi đó, vợ la làng lên, kêu tôi đánh, tôi vẫn chỉ im lặng vì xung quanh là họ hàng. Hơn nữa, tôi cũng hiểu tuổi thơ bất hạnh đã ảnh hưởng đến cách hành xử của vợ. Giờ vợ khởi kiện và nói với bạn bè là bị tôi bạo hành bao năm qua. Với một người đàn ông trí thức thì từ "bạo hành" quá xỉ nhục tôi, chà đạp lên sự hy sinh tôi dành cho vợ. Tôi đồng ý để cô ấy ra đi.

Điều khó khăn nhất là tình cảm của tôi với hai đứa con. Vợ biết tôi yêu con, ba cha con hay cùng nhau đi dạo, đi ăn mỗi tối, rất gắn kết trong các công việc vì tôi vốn làm việc với trẻ em. Vợ thường xuyên dùng 2 con gây áp lực và ngăn cách cha con tôi, để tôi mất kiểm soát và có bằng chứng. 

Buông tay với vợ đối với tôi không khó, tôi có tất cả, nhất là có một gia đình để quay về, có bạn bè và mọi người yêu quý. Tôi có một công việc tốt và rất muốn được nuôi, chăm con vì tin sẽ lo cho con tốt nhất. Níu kéo lại là vì các con và vì vợ vì khi ly hôn chắc hẳn cô ấy đau khổ nhất và mất tất cả. Trong hoàn cảnh này, tôi nên buông tay hay níu lại?

Tuấn

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top