Đọc bài: "Em dâu chỉ đạt hai điểm nữ công gia chánh", mình nghĩ xã hội vẫn còn những người đàn ông như tác giả là vì còn những phụ nữ chưa dám sống can đảm.

Mình sinh ra và lớn lên ở miền Trung, khi còn đi học luôn có một mong muốn cháy bỏng là kiếp sau nhất định phải làm con trai, thấy đời phụ nữ ở quê khổ quá, thấy kiếp con gái đáng thương quá. Mình nghĩ phải học thật giỏi, giỏi mấy môn mà tụi con trai hay làm tốt như Toán, Lý, Hóa mới được coi trọng. Đó không hẳn là một chiến thuật đúng đắn để giải quyết vấn đề cốt lõi là "trọng nam khinh nữ", nhưng với một đứa trẻ lúc đó nó đã cứu đời mình khỏi cảm giác vô dụng và tự ti.

Mình lớn lên thấy xung quanh còn những phụ nữ quan niệm rằng "chúng ta phải biết làm bếp, phải nữ công gia chánh và xinh đẹp để có tấm chồng tốt". Bản thân thấy đặt hạnh phúc đời vào tay một người đàn ông như vậy giống chơi lôtô, trong khi quan điểm của mình "Cái gì mà xác suất thắng quá thấp thì coi như bài bạc thôi". Thậm chí nói đến bài bạc, khi chơi poker trong casino mình vẫn có thể nâng khả năng chiến thắng bằng cách chọn bàn có những người chơi trung bình. Vì sao nhiều người đàn ông không đánh giá cao phụ nữ? Vì họ nghĩ họ tài giỏi hơn. Vậy giải pháp ở đây là phụ nữ phải thay đổi điều đó tận gốc rễ bằng cách thay đổi bản thân, thay vì cứ trách móc sao xã hội bất công mà lại không dám đứng lên.

Là phụ nữ, chúng ta cần tôi luyện bản thân, suy nghĩ muốn làm gì với cuộc đời mình, học thêm cái gì mới, bồi dưỡng kiến thức bản thân, viết lách, học vẽ, học lập trình, học nhạc... Mình là dân lập trình nên chia sẻ thật là nó không dễ nhưng là một thử thách đáng thử trong đời. Nếu có quyết tâm và có kế hoạch bài bản thì phụ nữ nào cũng học được. Chỉ cần giỏi thì không ai dám đánh giá thấp phụ nữ, thường thì khi bản thân giỏi hơn thì tự tin và tự trọng cũng cao hơn. Không phải cứ giỏi là xấu mà đẹp là dốt, chúng ta có quyền có cả hai, miễn là phân bổ thời gian và đầu tư hợp lý.

Có một tiêu chí cốt lõi mình không bao giờ đánh đổi là sự nghiệp của bản thân, phụ nữ cần có sự nghiệp, nếu không sẽ không được đánh giá cao. Đừng nghĩ bạn đang hy sinh cho gia đình, vì khi chúng ta không hạnh phúc với bản thân sẽ không thể hạnh phúc với mọi người xung quanh. Đừng chơi với những người có tư tưởng thiếu tiến bộ, cũng đừng cố thay đổi họ. Thay đổi bản thân đã khó rồi và chúng ta đều có quyền chọn cách sống, nên chơi với những người có cùng tư tưởng, khi mình ngụp lặn trong cuộc sống họ còn lôi lên được thay vì kéo xuống. Có câu tục ngữ Việt rất chính xác: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng".

Có những đức tính được gọi là tốt, có tính lại được gắn mác "đức tính đàn ông", vì sao vậy? Bởi phụ nữ cho phép mình không cần có những đức tính đó như: thẳng thắn, quyết đoán, dũng cảm, không ngại thử thách, bảo vệ quan điểm bản thân. Mình tin chúng ta xứng đáng được nhắc đến là một người phụ nữ thẳng thắn, quyết đoán chứ không phải: "Nó là phụ nữ mà tính quyết đoán lắm".

Mình lấy chồng được hơn 5 năm, chồng không bao giờ thiếu tôn trọng vợ bởi bản thân không bao giờ cho phép đều đó có khả năng xảy ra. Gia đình mình sống theo quy tắc minh bạch và chia sẻ, mỗi cuối tuần đều có 30 phút nói chuyện tuần vừa qua, nghe có vẻ buồn cười nhưng vợ chồng sẽ ngồi nhìn lại xem cả hai có làm gì khiến đối phương buồn lòng, có gì muốn san sẻ trong cuộc sống, thường sau đó vợ chồng ôm hôn thắm thiết và nói cảm ơn vì đã ở bên cạnh nhau. Chúng ta thường nghĩ vợ chồng không cần nói cảm ơn và xin lỗi vì nghe khách sáo quá, còn nhà mình thì có quan điểm luôn nói cảm ơn và xin lỗi, luôn biết ơn đối phương và cũng thấy mình có giá trị với đối phương. Cảm giác biết ơn rất quan trọng, gia đình mình đã sống hạnh phúc như vậy 5 năm nay.

Mong rằng phụ nữ Việt Nam hãy sống can đảm, can đảm ở đây là yêu thương bản thân một cách công khai. Cảm ơn phụ nữ vì đã dũng cảm yêu thương bản thân quyết liệt trong những năm tháng qua. Còn những bạn chưa thấy yêu thương bản thân đủ thì xin hãy sống can đảm hơn.

Mai

Độc giả gọi vào số để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top